Trong thế giới của anh ấy, cũng chỉ có tôi

113 9 2
                                    

Hiện tại toàn bộ cục diện đều nằm trong tay Lâm Vỹ Dạ, Tôn Bảo cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi ra ngoài.

Tôn Bảo thở dài một hơi, chỉ cần Thuận Nguyễn chịu ra tay, ông ta cũng không cần đi ngồi tù rồi.

"Tổng giám đốc Tôn"

Tổng giám đốc Quách gọi một tiếng.

"Hả? Tổng giám đốc Quách, ngài nói đi."

"Người đại diện pháp luật của công ty các người là ông đúng không?"

Nói xong thì hội ý với luật sư sau lưng, dường như đã bắt đầu ghi lại một ít tin tức hữu dụng, để sau này khởi tố.

Cả người Tôn Bảo chấn động vội xua tay:

"Không phải là tôi không phải là tôi."

Tổng giám đốc Quách rõ ràng không tin:

"Không phải là ông à?".

"Trước kia là thế nhưng... Tôi cũng chỉ là tạm thời thay chị tôi quản lý công ty một chút mà thôi, chờ thân thể chị ấy khá một chút, tôi lập tức đổi tư cách pháp lý lại. Dù sao công ty cũng là một tay anh rể tôi sáng lập, làm sao tôi có thể làm việc tu hú chiếm tổ chim ri chứ? Đây chính là chị ruột tôi đó!"

Tổng giám đốc Quách nghe vậy cười ha ha:

"Tổng giám đốc Tôn thật là... Rất lợi hại"

Tôn Bảo không hiểu chút nào người ta đang ám chỉ, vẫn cười ha hả:

"Không có không có."

Trong phòng uống nước của công ty.

Lâm Vỹ Dạ kéo Thuận Nguyễn đi vào, trở tay đóng cửa lại.

Thuận Nguyễn vẫn chứa ý cười bên môi, khoanh tay tựa ở bên cạnh máy pha cà phê dù bận vẫn ung dung nói:

"Ôi chao, ôi, ôi Lâm Vỹ Dạ, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, hơn nữa bây giờ còn là ban ngày, cô như vậy cũng không tốt lắm đâu."

Lâm Vỹ Dạ trừng anh ta:

"Tổng giám đốc Nguyễn, nghiêm túc tí được không"

"Tôi vẫn luôn rất nghiêm túc"

Thuận Nguyễn nhún vai.

Lâm Vỹ Dạ thở ra một hơi hỏi:

"Vì sao đột nhiên tới công ty?"

"Không phải là cô nhắn tin cho tôi à?"

"Tôi? Cả ngày hôm nay tôi đều bận chuyện của công ty, tôi nhắn tin cho anh lúc nào hả?"

"Trở mặt không nhận à?"

Được Thuận Nguyễn lấy điện thoại di động ra, tìm tin nhắn kéo lên cho cô xem:

"Cô xem một chút, cái tin nhắn này có phải là cô gửi không"

Lâm Vỹ Dạ cầm lấy nhìn, cả người đều lúng túng da đầu tê dại.

(Tôi đã nghĩ thật lâu, sau này anh không nên tới tìm tôi nữa, anh đối với tôi rất tốt, thế nhưng chúng ta không hợp, hơn nữa, ta vẫn không quên được Trường Giang. Anh ấy là bố của hai đứa con tôi, tôi vẫn đối còn cảm tình với anh ấy. Cứ như vậy đi, không cần gọi điện thoại cho tôi, chúng ta dừng ở đây.)

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ