Chúng Ta Đã Ly Hôn

153 11 0
                                    

Trường Giang hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ tình cờ chạm mặt Lâm Vỹ Dạ. Hơn nữa, còn ở tại nơi này. Hôm nay anh vốn cùng Midu ra ngoài dạo phố, những ngày vừa qua cô lúc nào cũng bám riết lấy anh hỏi về chuyện hôn lễ, khiến Trường Giang tâm phiền ý loạn không thôi.

Hai người đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, tiếp đến anh đưa cô về nhà, sau đó nhanh chóng báo bận rời đi. Gần đây Trường Giang cảm thấy thanh âm phát ra từ miệng Midu giống như ma chú vậy. Mỗi ngày cô đều thúc giục anh định ngày tổ chức hôn lễ, thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Hiện tại chỉ khi rời khỏi cô, lỗ tai anh mới được yên tĩnh.

Trường Giang cảm thấy vô cùng lạ lẫm với thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Lúc trước muốn nhanh chóng rời bỏ Lâm Vỹ Dạ, đặt ra giới hạn, tốt nhất chính là từ nay về sau đều không liên quan gì đến đối phương nữa. Thế nhưng gần đây, suy nghĩ đấy lại dần phai nhạt đi. Anh nhíu mày, có lẽ bởi vì sự ra đời của Võ Minh Nguyệt mà bản thân trong thoáng chốc mềm lòng.

Tuy nhiên, mỗi khi nhớ đến cái chết của cha mẹ, anh lại cảm thấy căm phẫn. Chuyện này chắc chắn dính líu đến Lâm Vỹ Dạ. Năm đó, tin tức về vụ tai nạn được kết án vô cùng qua loa. Trường Giang đã xem đi xem lại bản ghi chép đến hàng trăm lần, trong đó chỉ viết đại khái rằng hai xe tông trực diện vào nhau, khiến ba người tử vong ngay lập tức. Nguyên nhân là bởi vì bố Lâm Vỹ Dạ say rượu lái xe, vậy nên mới dẫn đến thảm cảnh như vậy.

Điều khác thường ở đây là sau thi thể Lâm Phong, bố Lâm Vỹ Dạ được tìm thấy thì thời gian thu xếp và hỏa táng diễn ra vô cùng nhanh chóng. Anh linh cảm bên trong ắt hẳn còn nguyên nhân khác, vì thế thời gian gần đây anh kiên quyết muốn lần nữa lật lại án kiện, chỉ khi nào chân tướng được đưa ra ánh sáng thì bố mẹ mới có thể an lòng.

Đáng tiếc, bất luận thế nào thì việc bố Lâm Vỹ Dạ trực tiếp gây ra cái chết cho bố mẹ anh là chuyện anh không bao giờ có thể tha thứ. Anh có thể vì Võ Minh Nguyệt mà mềm lòng một lần nhưng tuyệt đối sẽ không vì Lâm Vỹ Dạ mà dao động thêm lần nào nữa.

"Này, Trường Giang. Cậu làm như vậy là không được rồi, bảo anh em tới đây vui chơi thư giãn, thế mà lại đem cả Vỹ Dạ tới à?"

Người vừa lên tiếng là bạn thân thời đại học của Trường Giang, Lộ Khánh Luân. Đi cùng anh đều là những người bạn thân thiết, quen biết nhau đã gần mười năm. Lộ Khánh Luân bật cười ha hả, vẫy tay với Lâm Vỹ Dạ, đôi mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm.

"Nhìn kìa, Dạ Dạ bây giờ đã lớn đến vậy rồi hả? Lần trước gặp nhau, em vẫn còn chưa tốt nghiệp, nhìn qua liền biết sinh viên. Hiện tại đã thuần thục giống như người phụ nữ trưởng thành rồi, Trường Giang phước ba đời mới theo đuổi được em đấy."

Hồi cả bọn còn học đại học thường xuyên cùng nhau tụ tập đánh bida, mỗi lần đến nơi đều thấy Lâm Vỹ Dạ lẽo đẽo theo sau Trường Giang, vậy nên hầu như ai cũng biết đến cô. Lâm Vỹ Dạ thấy đối phương chào hỏi bèn lịch sự nở nụ cười, gật đầu.

"Chào anh Khánh Luân".

"Được rồi. Thật là, em đi bằng gì tới đây vậy? Tên Trường Giang chết tiệt, tại sao không chịu lái xe đến đón Dạ Dạ hả? Để con gái người ta một thân một mình xuất hiện ở chỗ này. Em đừng lo, để anh giúp em dạy dỗ lại nó".

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ