Một nhà ba miệng ánh mắt cũng đuổi theo một chó nhỏ trắng như tuyết đang chạy kia, vú Phúc cũng là dở khóc dở cười:
"Tiên sinh, Lâm tiểu thư, cũng nên tới dùng cơm đi, một hồi đều nguội hết."
Trường Giang khẽ gật đầu một cái, giúp Lâm Vỹ Dạ kéo cái ghế ra. Nhìn cô ngồi yên, mình mới ngồi xuống ở bên người cô.
Vú Phúc cũng đi đem Tiểu Dương ôm trở lại, đặt ngồi lên trên ghế nhỏ, chú chó nhỏ liền ngoan ngoãn đứng ở chân bên cậu bé.
Tiểu Dương học giọng vú Phúc lúc dỗ em gái, đối với chó nhỏ nói:
"Em ngoan nha, đợi anh cơm nước xong sẽ tới chơi với em nha"
Hôm nay, trên bàn thức ăn rất phong phú.
Trừ đậu hủ cay Tứ Xuyên ở tin nhắn ngắn ra, còn có thịt trâu xào xả ớt, ...
Tiểu Dương hoan hô một tiếng, ăn đặc biệt vui sướng.
Cậu bé từ nhỏ lớn lên ở nước Mĩ, toàn là ở trên giường bệnh, ăn cũng cơ bản đều là sữa bò với thịt gà, trở về nước mới tính là mở cửa ra thế giới mới, mỗi một món ăn vú Phúc làm đều được cậu bé đặc biệt mãnh liệt tán dương, vú Phúc mỗi ngày đều vui vẻ cười không ngậm được mồm, nói thẳng cậu là một hủ đường nhỏ, miệng rất ngọt.
Hôm nay cũng giống như vậy, mặc dù đều là thức ăn cay, nhưng mà Tiểu Dương vẫn ăn đặc biệt nhiệt tình như cũ, ăn xong còn không quên cho Lâm Vỹ Dạ một ngón tay cái:
"Mẹ, thức ăn mẹ làm ăn ngon giống vú Phúc làm vậy!"
Nhận được sự tán dương của con trai, nụ cười trên mặt Lâm Vỹ Dạ cũng càng sáng lạn hơn chút:
"Vậy con ăn nhiều một chút."
"Con cũng không thể ăn hết phần của bố nha!"
Vừa nói, một tay còn lại đem cái muỗng đưa về phía dĩa thịt trâu xào xả ớt.
Lâm Vỹ Dạ quay đầu lại, nhưng thấy tiên sinh chỉ giơ đũa, một mực không có động thủ.
Cô hỏi:
"Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"
Anh lập tức lắc đầu, nhìn Tiểu Dương ngốn từng ngốn thức ăn.
Trên đĩa đậu hũ, chỉ còn lại một khối đậu hủ cuối cùng, hai cha con cùng dùng đũa lại.
"Tiểu Dương ăn đi"
"Không, bố hôm nay đánh quái thú rất cực khổ, bố ăn đi."
Lâm Vỹ Dạ làm chủ, đem khối kia đậu hủ bỏ vào trong chén Tiểu Dương:
"Bố con đã cay cả mặt đầy đều là mồ hôi, đừng để cho bố ăn".
Trường Giang lấy tay lau trán một cái, quả nhiên một tay đã đẫm nước.
Lâm Vỹ Dạ rút ra một cái khăn giấy giúp anh xoa xoa:
"Xem ra anh cũng giống anh ta đều không thể ăn đồ ăn quá cay, dạ dày anh ta không tốt, anh thì ăn cay một chút liền đổ đầy mồ hôi, hay là chờ một chút tôi đi làm món ăn không cay..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...