Ông nội Võ khóe mắt hơi ửng đỏ:
"Dạ, thật... Một cơ hội cũng không được sao?"
Lời ông cụ khẩn thiết, Lâm Vỹ Dạ cũng thật không đành lòng.
"Ông nội Võ, bất kể cháu cùng Trường Giang như thế nào, ông cũng là ông cố của nhóc Dương cùng Minh Nguyệt".
Ông cụ Võ nghe rõ ý trong lời ngoài của cô, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài gật đầu một cái:
"Khổ cho cháu rồi, cháu ngoan"
"Ông nội Võ, vậy cháu đi trước"
"Trường Giang, anh đi đưa, đưa..."
Lâm Vỹ Dạ vội vàng cự tuyệt:
"Không cần, cháu tự đón xe đi. Ông nội Võ, ông còn cần người chăm nom ở đây."
Trường Giang đứng thẳng người, nói:
"Đi thôi, chỗ ông nội anh sẽ cho người tới chăm sóc. Anh đưa em về, anh cũng có chuyện muốn nói với em."
"Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh hết."
Trường Giang cười khổ:
"Trên đơn ly dị lúc trước của chúng ta không có đề cập đến vấn đề quyền nuôi dưỡng thuộc về ai"
Lâm Vỹ Dạ cau mày, quay đầu đi ra ngoài.
Ông cụ Võ vội kêu:
"Mắt con còn thừ người ra đây làm gì? Mau đuổi theo đi!"
Trường Giang nhẹ gật đầu cười, giúp Ông nội Võ ghém lại chăn:
"Ông nội, cháu sẽ giành lại Dạ về."
"Anh đi nhanh!"
Lâm Vỹ Dạ đi một mình đến của bệnh viện, chiếc Porsche kia của Trường Giang liền ngừng ở vị trí dễ thấy nhất.
Anh từ nhỏ gia cảnh tốt, hơn nữa rất thích xe, trong kho nhà họ Võ để đến hai ba chục chiếc xe, có rất nhiều chiếc cô cũng chưa từng thấy.
Có điều Trường Giang thích nhất dường như vẫn là chiếc Porsche này, màu đen tuyền, vốn chiếc xe này bảng số xe là 0826, sinh nhật cô.
Nhưng sau khi vụ tai nạn vào sáu năm trước kia xảy ra, bảng số xe liền biến thành 1..
Cũng không biết nhiều số không như vậy là ý gì, là phải xóa toàn bộ dấu vết về sự tồn tại của cô sao?
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc.
Mới vừa nghe đến cô còn tưởng rằng là tiên sinh, chợt cả kinh, quay đầu lại mới phát hiện, bây giờ là ban ngày, tiên sinh sẽ không cứ như vậy mà xuất hiện ở bệnh viện, nơi công cộng kẻ đến người đi thế này. Người nói chuyện chính là Trường Giang.
Cô thầm mắng một tiếng mình thật đúng là hồ đồ.
Thậm chí ngay cả Trường Giang cùng tiên sinh cũng không phân rõ.Cô hít sâu một hơi, nói:
"Cái gì tôi cũng có thể không cần, nhưng mà quyền nuôi con phải thuộc về tôi."
Trường Giang từ chối cho ý kiến:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Fiksi UmumTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...