Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Midu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Trường Giang nếu đã có ý muốn điều tra, với năng lực và quyền thể bây giờ của anh, muốn tìm ra chiếc xe gặp tai nạn năm đó chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Trương Huệ nói:
"Midu, việc bây giờ con phải làm là nắm cho chắc trái tim của Trường Giang, không thể để cho Lâm Vỹ Dạ có cơ hội xoay mình nữa!"
"Mẹ, trong lòng con có chút loạn"
"Con không thể loạn, bây giờ chính là lúc phải trấn định. Lâm Vỹ Dạ dù sao cũng bị ung thư thời kỳ cuối, chúng ta chỉ cần tận lực câu thời gian tới khi cô ta chết, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Đến lúc đó chết không có đối chứng, coi như là Trường Giang tra được xe bị người ta đụng tay đụng chân, thì con cũng có thể đẩy tất cả tới trên người Lâm Vỹ Dạ"
Midu nghe lời này, trong lòng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Lâm Vỹ Dạ Lâm Vỹ Dạ, cô là gián từ thời tiền sử à? Làm sao bệnh ung thư cũng không mang được cô đi chứ? Vốn cô ta nghĩ ra ngoài đi du lịch vòng quanh thế giới một năm thì khi quay về, Lâm Vỹ Dạ đã sớm chết rục xương, nhưng lại không ngờ rằng cô còn sống!
Chẳng những còn sống, còn sinh con! Cô ta không hiểu, Trường Giang tại sao lại thích đứa bé kia như vậy?
Một đứa con gái cũng không thể kéo dài hương khói cho nhà họ Võ. Mẹ ruột còn là bệnh nhân ung thư, tương lại nhất định sẽ là một đứa con hoang không có mẹ nuôi, có cái gì đáng quý chứ?
"Đúng rồi, Midu, con có biết đứa bé mà Lâm Vỹ Dạ sinh ra kia bị Trường Giang đưa đi đâu không?"
Trương Huệ hỏi.
Midu gật đầu:
"Nói là mang đi về nhà cũ, cho một người giúp việc ngày xưa trông nom giúp".
"Người giúp việc cũ? Nhà họ Võ khi ấy giải tán, không phải người giúp việc đã đi hết rồi hay sao? Người duy nhất còn lại là má Phúc kia, lần trước cũng bị giải quyết, sao lại còn người nào nữa?"
Đối với một điểm này, Midu cũng không rõ lắm:
"Con chỉ biết khi Trường Giang còn bé thì ở nhà cũ với bố mẹ, sau đó mới dọn tới nhà họ Võ bây giờ, Nhà cũ bên kia hẳn là còn có người."
"Con biết nhà cũ ở đâu không?"
"Không biết, Trường Giang không nhắc tới với con".
Trương Huệ dặn dò cô ta:
"Con phải nghĩ cách mọi được vị trí từ trong miệng cậu ta. Đứa bé kia xử lý càng sớm càng tốt. Con nít khoảng một tuổi là bắt đầu nói chuyện được rồi. Nếu như con bé ngày nào cũng đòi mẹ, Trường Giang vì chiều con thì cũng phải tìm đến Lâm Vỹ Dạ! Đứa bé kia phải mau sớm giải quyết."
Midu trong lòng trầm xuống, lập tức đồng ý:"Được, con sẽ sớm tìm ra."
Dưới lầu, Tôn Báo chờ không nhịn được, cất giọng kêu mụ ta:
"Trương Huệ! Bà đâu rồi?"
"Đây, tới ngay, tới ngay!"
"Nhanh lên một chút, đừng có lề mà lề mề để cho khách chờ bà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Fiksi UmumTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...