Đến lúc đó tôi sẽ đích thân giải thích tất cả cho bà ấy

60 5 0
                                    

"Tiên sinh?"

Trường Giang như ở trong mộng mới tỉnh:

"Ừ, anh đây."

Lâm Vỹ Dạ cười nói:

"Sao đột nhiên không nói gì? Còn đang làm việc sao?"

"Không có gì"

Trường Giang nói:

"Vỹ Dạ, nếu như không có việc gì thì mau về phòng bệnh được không? Em không trong tầm mắt anh làm anh lo lắm"

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng "vâng" một tiếng:

"Bây giờ em sẽ về."

"Ừ, ngoan"

Lâm Vỹ Dạ vừa cúp máy liền nghe thấy Khả Như cố tình học theo giọng điệu của tiên sinh, nhỏ giọng cưng chiều:

"Ừ, ngoan... Chậc chậc, cái này ngọt chết tôi..."

Mặt Lâm Vỹ Dạ đỏ lên, tranh luận nói:

"Không có, anh ấy không nhìn thấy mình cho nên có hơi lo thôi."

Khả Như trừng to mắt:

"Không phải chứ, anh ta sẽ không như Nguyễn Hào, bạn trai kiểu bố? Không đúng, anh ta còn ác hơn Nguyễn Hào, Nguyễn Hào còn không quản mình chặt như này"

Lâm Vỹ Dạ liền giải thích:

"Từ nhỏ tiên sinh đã cô độc, bản tính anh ấy vẫn luôn thấy không an toàn, khác với Nguyễn Hào"

Khả Như nghe vậy thì có chút đồng cảm, gật đầu:

"Cũng đúng, tiên sinh tuổi nhỏ đã không có bố mẹ ở bên, còn mắc bệnh tự kỷ, cậu... chỉ sợ chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh ta, cho nên anh ta mới gấp gáp như vậy."

Đối với thân thể của tiên sinh, trước giờ Lâm Vỹ Dạ không biết, bây giờ biết rồi thì cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Cho nên cô cố gắng để cho tiên sinh thêm an tâm, cho anh nhiều cảm giác an toàn, bởi vì cô có thể cảm giác được tiên sinh thực sự sơ mất đi mình.

Lúc trước cô lo lắng cơ thể mình, lo bệnh ung thư sẽ tái phát, bây giờ sức khỏe tốt hơn nhiều, có má Phúc chăm cho mập ra một chút, có lẽ... cắt bỏ một bộ phận ở phổi, tế bào ung thư liền không di căn nữa.
Nếu là như vậy cô nhất định sẽ ở bên bầu bạn với tiên sinh.

"Ôi Vỹ Dạ, tên thật của tiên sinh là gì cậu biết không? Chúng ta cứ gọi tiên sinh mãi, cảm giác là lạ"

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu:

"Hình như anh ấy không thích bàn luận về thân thế của mình lắm, mình cũng không hỏi, bên Lục Hào cũng không nói gì sao?"

"Tớ quên hỏi rồi."

Khả Như cực kỳ tiếc hận:

"Lúc đầu mình nên hỏi rõ rồi mới say goodbye với anh ta mới phải, bây giờ mình đã đi rồi giờ lại về hỏi thì đúng là mất mặt"

Lâm Vỹ Dạ bị cô chọc cười:

"Không sao, mặc kệ anh ấy tên gì, chỉ cần anh ấy là tiên sinh thì đủ rồi"

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ