Khả Như liếm liếm môi, thở dài.
"Nguyễn Hào"
Lâm Vỹ Dạ trợn tròn hai mắt:
"Công ty bất động sản Nguyễn thị Nguyễn Hào?"
Khả Như gật đầu một cái:
"Ừ".
Công ty bất động sản Nguyễn thị... Lại là anh ta... Nói như vậy, cô cùng Nguyễn Hào đúng là từng có gặp mặt.
Đó là năm cô mười tám tuổi, được bố làm lễ trưởng thành cho. Khi ấy buổi tiệc được tổ chức khách sạn Dung Thành, mời rất nhiều bạn của ông ấy, Nguyễn Hào cũng tới.
Lúc ấy, cô cùng Trường Giang còn đang yêu nhau thắm thiết, cũng không để ý đến Nguyễn Hào làm gì.
Cô chỉ nhớ Trường Giang từng nói với cô một lần, Nguyễn Hào rất lợi hại, nếu như ở thành phố Hòa Văn có ai có thể đầu ngang tài ngang sức với anh thì cũng chỉ có mình Nguyễn Hào.
Khả Như nói tiếp:
"Ông chủ của công ty trang sức Duy Nhất Thuận Nguyễn là em trai của anh ta. Thuận Nguyễn cũng là một người thất thường, luôn không muốn trở về công ty hỗ trợ. Nói mình nhất định muốn đi làm nhà thiết kế trang sức nên cùng người nhà xảy ra xích mích. Anh trai anh ta trong lúc tức giận đã cắt đứt nguồn viện trợ của anh ta. Nhưng cái con người này ngoại trừ độc mồm độc miệng thì bản tính cũng không tệ lắm, tôi liền âm thầm tiếp tế anh ta"
Lâm Vỹ Dạ nghe hiểu:
"Cho nên Thuận Nguyễn vẫn nhớ ơn cậu giúp anh ta. Sau đó, cậu liền đề cử mình đến công ty trang sức Duy Nhất của anh ta làm việc?"
"Ừ đó"
Khả Như cười hì hì: "Mặc dù mình không làm chị dâu của anh ta được nhưng anh ta vẫn phải nể mặt mình. Có điều, cậu có thể xin việc thành công khẳng định vẫn là câu có bản lĩnh. Mình cũng chỉ là người dẫn đường thôi."
Lâm Vỹ Dạ mở điện thoại di động lên, nhập cái tên Nguyễn Hào, tìm kiếm.
Anh ta thật sự rất nổi danh, tin tức có đến hơn trăm cái.
Lý lịch của anh ta thật rất đẹp, học toàn trường nổi tiếng, hơn nữa còn học hai bằng kiến trúc và kinh doanh, thành tích rất đáng nể. Sau khi tiếp nhận công ty bất động sản Nguyễn thị từ trong tay bố mình, bản đồ sự nghiệp nhanh chóng khuếch trương, giá trị con người ... Triệu, chục triệu, trăm triệu, tỉ... Lâm Vỹ Dạ đếm đếm, rất nhanh liền bỏ sang một bên.
Phía sau có một chuỗi số không kéo theo khiến người xem hoa hết cả mắt.
"Vỹ Dạ, sao cậu lại sững sờ thế?"
Khả Như đưa tay quơ quơ trước mắt cô, còn an ủi cô nói:
"Cậu không cần phải thấy trong lòng có gánh nặng đầu. Mình với anh ta cũng đã là quá khứ rồi. Hơn nữa cũng đã sáu năm không liên lạc, đã sớm như người dưng rồi. Nếu như... Mình nói là nếu như, anh ta thật sự là người đó thì mình có thể bảo đảm với cậu rằng con người anh ta cũng không tệ lắm, rất đáng tin, là người có thể tin cậy được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Fiksi UmumTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...