Biệt thự nhà họ Lâm, tiệc sinh nhật của Trương Huệ đang được cử hành rất thuận lợi.
Tôn Bảo dẫn Trương Huệ trong tay, cùng hàn huyên trò chuyện với người khác, điệu bộ oai vệ ra vẻ là chủ nhân nơi này, mà Trương Huệ cũng phô ra dáng điệu của nữ chủ nhân, mặt mày hồng hào, tươi cười hớn hở.
Có người thấy được cách đó không xa, Midu cùng Trường Giang đang sóng vai đứng chung một chỗ, hình dáng hết sức thân mật, rõ ràng lấy làm kinh hãi.
"Tổng Giám đốc Tôn, phu nhân, thiên kim nhà các người thật vẫn là một đôi cùng Trường Giang?"
Trương Huệ hết sức tự hào ưỡn ngực, nói:
"Đúng vậy, Trường Giang đứa nhỏ này đối với Midu của chúng tôi vừa thấy đã yêu, theo đuổi con bé cũng thật lâu. Con gái mà, da mặt mỏng, sau đó cũng đồng ý".
Tôn Bảo đối với lời nói này hết sức hài lòng, cuối cùng còn bổ sung một câu:
"Cô gái cương nghị sợ đàn ông dây dưa, Trường Giang lại đuổi sát"
Người chung quanh cũng có chút kinh ngạc, có điều nếu Tôn Bảo cùng Trương Huệ đều nói như vậy, thì dĩ nhiên lại là một vòng đến một vòng tâng bốc khác.
"Đó thật đúng là cứng rắn hợp nhau. Nhà họ Lâm rồi bây giờ là chọn Võ, Tổng Giám đốc Tôn đây là nắm cả cái thành phố trong tay rồi"
"Đúng vậy, Tổng Giám đốc Tôn thật đúng là sinh con gái ngoan. Chẳng phí chút sức lực nào cũng có thể biến Tổng Giám đốc Võ thành người nhà mình, bây giờ ai còn có thể ngăn cản nhà họ Lâm nữa?"
"Sau này còn phải phiền Tổng Giám đốc Tôn chiếu cố làm ăn với chúng tôi nhiều hơn rồi. Tổng Giám đốc Tôn, tôi kính ông một ly!" .
"Đúng đúng đúng, Tổng Giám đốc Tôn, sau này ước chừng ngài phải chiếu cố nhiều hơn, tôi cũng mời ngài một ly!".
Tôn Bảo bị những lời tâng bốc này nói đến mức lâng lâng, cao hứng không thôi, uống mấy ly rượu xuống bụng, có chút men say.
"Không biết Tổng Giám đốc Tôn định lúc nào làm hôn lễ cho thiên kim đây? Đến lúc đó tuyệt đối đừng quên nói cho chúng tôi hay, để chúng tôi còn có thể đến làm chứng cho hôn lễ thế kỷ nữa chứ.".
Tôn Bảo khoát tay một cái, cười nói:
"Nhanh thôi, chờ Trường Giang ly hôn."
"Hả? Tổng Giám đốc Võ kết hôn rồi? Làm sao không có nghe nói gi?"
Trương Huệ ý thức được không đúng, mau đánh trống lảng:
"Ông nhà tôi uống nhiều rồi, nói năng linh tinh thôi, mọi người chớ để ý. Tổng Giám đốc Võ đã kết hôn đâu? Trong lòng cậu ấy vẫn luôn chỉ có một mình Midu của chúng tôi, làm sao có thể kết hôn đây?".
"Không đúng."
Có người gãi đầu một cái:
"Tôi nhớ Trường Giang trước đó có cùng con gái nhà họ Lâm một đôi giai ngẫu mà? Thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy rồi. Mà thiên kim của Tổng Giám đốc Tôn, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...