Chỉ cần có người đó, tôi sẽ không sợ cái gì hết

78 9 0
                                    

Không biết có phải là trùng hợp hay không mà phòng của Huỳnh Trấn Thành cũng nằm ở tầng 12.
Ra khỏi thang máy, Lâm Vỹ Dạ có chút khẩn trương đến mất cả tự nhiên.

Dương là con trai của cô nhưng hôm nay qua thật là lần đầu tiên có thể trò chuyện cùng bé con lúc đang thanh tỉnh.

Rất mong đợi, nhưng lại có chút hốt hoảng.

Huỳnh Trấn Thành an ủi cô:

"Hai người đúng thực là mẹ con ruột, thật là giống nhau y như đúc. Nhóc Dương từ tối ngày hôm qua đã bắt đầu luống cuống, biểu tình cũng giống em y như đúc"

Lâm Vỹ Dạ có chút ngượng ngùng, cô một tay ôm Minh Nguyệt có chút hơi gắng sức, nhưng cô cũng muốn dùng cánh tay còn trống khác để ôm lấy con trai mình một chút.

"Có điều Vỹ Dạ, tôi phải nói một câu, dáng dấp của Dương vô cùng giống Trường Giang, vô cùng, vô cùng giống anh ta."

Lâm Vỹ Dạ liếm liếm môi:

"... Dù sao cũng là bố con ruột thịt."

"Vậy sau này Trường Giang nếu như muốn xin quyền thăm non, muốn tới thăm con thì em không thể ngăn cản. Đây là quyền lợi của người bố ruột là anh ta, trên phương diện pháp luật có quy định rõ ràng."

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái.

"Em chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"... Đi tới đâu hay tới đó đi vậy"

Huỳnh Trấn Thành dẫn cô đến đứng trước một cánh cửa đóng im lìm, dùng vân tay mở khóa.

Mới vừa mở ra, cửa từ bên trong đã bị đẩy ra, không chờ đợi nổi nữa.

Nhóc Dương mặc âu phục màu xanh đen nhỏ, mắt đầy vẻ mong đợi, thế nhưng lại dè dặt ló nửa cái đầu ra:

"... Chú Huỳnh, là mẹ tới sao?"

"Đúng"

Huỳnh Trấn Thành kéo cửa ra, để cho hai mẹ con cũng có thể thấy rõ đối phương:

"Mẹ tới rồi."

Dương đã thấy Lâm Vỹ Dạ, cả người đều ngây dại, vành mắt bắt đầu ửng đỏ có thể thấy rõ được, cái miệng nhỏ nhắn rưng rưng mếu máo, lúng túng mất cả nửa ngày, đến một chữ "mẹ" gọi như thế nào cũng khó gọi thành lời.

Huỳnh Trấn Thành ở bên cạnh giải thích:

"... Dương vẫn cho là em có nỗi khổ gì cho nên mới không thể đến gặp nhóc. Nhóc thật ra thì rất nhớ, rất nhớ em, ngày nào cũng ôm hình em mà ngủ."

Mẹ con liền tâm, trong lòng Lâm Vỹ Dạ tựa như bị vo thành một núi, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, ôn nhu nói:

"Dương, chào con, là mẹ đây"

Dương còn có chút không dám nhận:

"Mẹ.."

"Để mẹ ôm con một cái có được không?"

Dương và một tiếng lại khóc, nhào vào trong ngực Lâm Vỹ Dạ khóc lớn một hơi:

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm."

Lâm Vỹ Dạ hít mũi một cái, nước mắt từ khóe mi yên lặng chảy xuống:

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ