Mới nãy làm rất tốt

85 8 0
                                    

Cô nhếch mép một cái:

"Mình rất ổn."

"Gạt người, người rõ ràng là không ổn chút nào."

Khả Như kéo tay cô qua lại:

"Lúc ấy ở bệnh viện làm sao cậu không nói sự thật cho mình biết? Mình xem cậu là bạn thân nhất, thế mà cậu lại khách khí với mình như vậy! Mình biết những năm này cậu gặp rất nhiều chuyện, mình nhất định sẽ giúp cậu!"

Lâm Vỹ Dạ cười thất thanh:

"Khả Như, cảm ơn cậu."

"Đừng có nói cảm ơn với mình, mình không cần. Vỹ Dạ, lúc mình gặp khó khăn nhất, cậu đã giúp mình, lần này đổi lại để mình giúp cậu đi. Cái ả họ Tôn kia là con giáp thứ mười ba mà học trưởng Võ tìm được ở bên ngoài đúng không? Cậu chờ đó, mình nhất định sẽ cho cô ta biết làm người thứ ba thì sẽ có kết cục gì!".

"...Không cần."

"Tại sao?"

"Mình thật sự không thể tiếp tục với Trường Giang nữa. Lời anh ta nói đều là thật, chúng mình đã ly dị rồi"

Khả Như đờ người, một hồi lâu mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng an ủi:

"Mình không biết giữa cậu và học trường Võ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Nhưng mình cảm thấy mấy câu vừa rồi cậu nói rất đúng. Nơi này là nhà họ Lâm, là nhà cậu. Cái ả kia không có quyền gì ở nơi này, lại còn chất vấn cậu."

Lâm Vỹ Dạ cười khẽ:

"Cô ta không mang họ Tôn"

"Hả?"

Khả Như có chút kinh ngạc:

"Cô ta không phải là con gái của cậu nhà cậu sao? Đúng rồi, trước kia mình vẫn biết cậu có một người cậu ngày nào cũng đi gây họa, đều phải cậy nhờ bố mẹ cậu đi giải quyết hậu sự cho. Người đó là gã béo núc kia sao?"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái:

"Không sai, là ông ta."

"Mẹ nó, là lão ấy đấy à? Mình mà biết là lão ấy, hôm nay kiểu gì cũng không đến!"

Khả Như mặt đầy vẻ chán ghét, nói:

"Không ngờ rằng lão ta xấu như vậy mà lại sinh được đứa con gái xinh đẹp phết. Cái con ả bạch liên hoa khi nãy thật sự là tức chết mình mà, giả bộ cái kiểu chân ghét kia, thế mà đàn ông lại gục trước cái bộ dạng đó, thật là hết nói nổi" .

Khả Như nói một tràng như nã pháo, Lâm Vỹ Dạ nghe ngược lại lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

Trải qua mấy ngày nay, có thể khiến cho cô thật lòng thổ lộ, một người là người đàn ông thần bí kia, còn có một người chính là Khả Như.

"Khả Như, có thể có người bạn như cậy, mình thật sự rất vui."

"Mình cũng vậy đó"

Khả Như ôm cô một cái:

"Vỹ Dạ, cậu đừng sợ, cần tiền thì nói cho mình nghe. Còn nữa, học trưởng Võ mắt bị lé rồi nên mới thích đóa bạch liên hoa kia, thế thì cứ để cho họ tằng tịu với nhau đi. Sau này, mình sẽ giới thiệu những thanh niên tài giỏi đẹp trai khác cho cậu."

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ