Anh Không Phải Tiên Sinh, Đúng Chứ?

69 7 0
                                    

"Tên đối phương là gì con cũng không biết?"

"Chuyện này quan trọng chắc? Những người mẹ giới thiệu cho con, con cũng có biết tên là gì đâu cơ chứ."

Thuận Nguyễn hỏi vặn lại, mẹ anh tức đến mức thở hổn hển, gương mặt tái xanh. Bấy giờ Thuận Nguyễn mới luống cuống.

"Mẹ? Mẹ có sao không ạ?

"Hẳn là có tiền sử bệnh cao huyết áp. Anh mau mở cửa sổ cho thông thoáng"

Thuận Nguyễn nhanh chóng mở toàn bộ cửa sổ. Lâm Vỹ Dạ hít sâu một hơi.

"Bà Nguyễn, xin lỗi trước ạ"

Cô nhanh chóng tìm trong túi xách đối phương vị thuốc, sau đó thuần thục nhét thuốc vào miệng bà. Thuận Nguyễn hoảng hốt kéo tay cô.

"Cô cho mẹ tôi uống cái gì thế? Biết liều lượng như thế nào không hả?"

Thời điểm kéo tay Lâm Vỹ Dạ, Thuận Nguyễn vô tình động đến vết thương cô. Cô cau mày, nhắm mắt chậm rãi đợi cơn đau dịu.

"Mẹ. Mẹ thấy sao rồi?"

"Mẹ sớm muộn gì cũng bị con làm tức chết"

"Mẹ không sao là tốt rồi."

Bà khẽ vuốt ngực, chậm rãi ngồi ngay ngắn lại. Đôi mắt thoáng liếc nhìn về phía cô.

"Có phải con làm đau cô ấy rồi không?"

"Con có dùng sức đâu mà."

"Con là đàn ông, đối phương là phụ nữ, sức lực chênh lệch đến mức nào. Hơn nữa trong trường hợp căng thẳng như vậy, làm sao có thể không xảy ra chuyện? Mẹ ổn rồi, con mau xem cô ấy thế nào đi"

"Hay là con đưa mẹ đến bệnh viện trước?"

Thuận Nguyễn vẫn không yên tâm nhưng mẹ anh ta đã khoát tay.

"Không cần, chỉ là chút bệnh cũ mà thôi. Hơn nữa, để mẹ gọi anh con. Rất nhanh thẳng bé sẽ đến thôi"

"Anh của con?"

"Ừm. Mẹ biết con ngưỡng mộ nhất chính là người anh trai này. Vậy để nó khuyên con thay mẹ vậy"

Đang nói giữa chừng, cửa phòng VIP đột ngột bị đẩy ra. Bóng người vừa xuất hiện liền kêu lên.

"Mẹ!"

"Con tới thật đúng lúc, mau đến xem cô gái kia hộ mẹ. Em trai con vừa mới làm bị thương người ta kia kìa"

Bà thấy con trai lớn đến liền chỉ về phía Lâm Vỹ Dạ,  Nguyễn Hào vội vàng tiến tới, chậm rãi ngồi xổm xuống.

"Cô gái, tôi thay mặt em trai mình xin lỗi cô rất nhiều. Thằng bé làm việc chẳng bao giờ ngó trước ngó sau cả. Nếu như bị thương, tiền thuốc chúng tôi sẽ lo liệu. Ngoài ra chúng tôi sẽ bồi thường cả vấn đề tinh thần. Hiện tại tôi dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

Cơn đau chậm rãi lui bớt, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy ngạc nhiên. Thanh âm này...sao nghe hệt như tiên sinh vậy?

Rõ ràng lần trước trông thấy đối phương, thanh âm Nguyễn Hào trầm hơn vậy rất nhiều. Nhưng hiện tại sao giống như một người khác vậy. Nguyễn Hào nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt, cứng còng cả người.

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ