Khi lái xe về nhà, suốt chặng đường cô đều ngoan ngoãn bịt mắt lại.
Thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông từ bên ngoài, chắc là đi ngang qua một trường học, lúc này đang là thời gian tan trường.
Một số phụ huynh giận dữ chê trách con mình tại sao thành tích học tập lại không đạt, một số phụ huynh lại vui vẻ khen ngợi con gái họ đã thể hiện xuất sắc trong các tiết mục văn nghệ.
Vừa lái xe được một đoạn, mùi thức ăn trong quầy thức ăn xộc vào mũi, làm mờ đi mùi nước hoa thoang thoảng ban đầu trong xe.
Khói bụi nghi ngút, xông thẳng vào mặt.
Lâm Vỹ Dạ nghĩ, đây có lẽ là khói lửa nhân gian, tuy không đủ cao nhã, nhưng lại rất chân thực.
"Anh à"
"Hửm?"
Thời Ngọc Minh hỏi:
"Anh rất thích mùi nước hoa này sao?"
"... cũng không hẳn là rất thích."
"Thế tại sao lần nào cũng dùng thế, là do công việc buộc phải vậy sao?"
"Cũng có thể nói là như thế."
Lâm Vỹ Dạ gật đầu, mặc dù thân phận của anh ta đến bây giờ vẫn còn chưa rõ, nhưng từ những biểu hiện của anh ta cho thấy, anh ta nhất định là một người không phú thì quý, hình những cũng có thể nói là như thế.
"Vỹ Dạ, em không thích mùi hương này sao? Vậy lần sau anh sẽ đổi sang mùi nhẹ hơn một chút."
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu:
"Không phải không thích, trong khái niệm của em, có thể dựa vào mùi hương này để nhận ra anh."
Người đàn ông mỉm cười nói:
"Thế thì nếu người khác cũng dùng nước hoa này, em có nhận nhầm không?"
"... Nguyễn Hào, ngay từ đầu em đã có cảm giác rất rõ ràng anh ta không phải là anh"
Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng nói:
"Nhưng anh ta không có phủ nhận, hơn nữa, những dấu hiệu này cũng làm em hiểu lầm"
Cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người đàn ông. Anh ta dường như cũng đang căng thẳng.
"Vỹ Dạ, xin lỗi"
Anh ta nói:
"Đợi anh làm xong chuyện của mình, anh nhất định sẽ nói toàn bộ sự thật cho em biết"
Câu này anh ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, và cô cũng đã nghe biết bao nhiêu lần.
Nhưng bây giờ cô thật sự đã buông tay rồi, chí ít sẽ không giữ trong lòng mỗi ngày, nói một cách khác, bây giờ cuộc sống của cô rất hài lòng.
Reng reng reng...
Điện thoại di động của cô đổ chuông.
Cô đã bịt mắt nên không nhìn thấy ID người gọi, chỉ có thể dùng vân tay để mở khóa điện thoại, sau đó trả lời điện thoại:
"Xin chào?"
"Vỹ Dạ à, con về nhà một chuyến đi."
"Mẹ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Fiction généraleTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...