Diễn kịch thôi ấy mà, ai mà chẳng biết

80 6 0
                                    

Midu sợ mất vía, trước mắt là chậu nước sôi bốc khói nghi ngút, cách mặt cô ta không tới hai mươi xăng-ti-mét, bất kỳ lúc nào chậu nước này cũng có thể dội lên đầu cô ta.

Cô ta nuốt một ngụm nước bọt, có chút chột dạ nhìn về phía cửa.

Trương Huệ đang hét ầm lên:

"Vốn dĩ là chẳng có chuyện gì hết, cô bắt Midu nói cái gì? Cô đang tra tấn ép con bé phải khai man thì có!" .

Trước mặt đột nhiên có cảm giác nóng cháy, cả người Midu run lên, mới này còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại cô ta chỉ cảm thấy trong chậu nước sôi này có một mùi hương rất gay mũi, giống như là một loại chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh nào đó vậy.

Cô ta bỗng nhiên hoảng sợ nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ.

"Bây giờ là lúc đưa ra sự lựa chọn."

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Nếu cô nói ra sự thật, gương mặt của cô sẽ được bảo vệ, Trường Giang vẫn sẽ kết hôn với cô theo kế hoạch ban đầu, sau này có chính là mợ Võ danh chính ngôn thuận. Nếu như cô không nói, cuộc hôn nhân của mẹ cô vẫn có thể giữ gìn được, nhưng mà cô và Trường Giang cả đời này đừng hòng đến được với nhau. Không phải là mẹ con các người mong muốn có một cuộc sống của người bề trên đấy sao? Cô thử tưởng tượng mà xem, rốt cuộc là Tôn Bảo có thể cho cô được sống như vậy, hay là Trường Giang.".

Midu đã bị dao động từ lâu rồi, Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đã nhận được giấy tờ ly hôn, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là cô ta có thể đạt được mong ước rồi. Mà mẹ cô ta, Trương Huệ, cũng đã có tuổi rồi, tuổi già kém sắc, ai có thể chắc chắn rằng sau này Tôn Bảo có đi tìm những người phụ nữ khác hay không?

Hơn nữa, dựa vào tiềm lực mà nói thì Trường Giang vừa trẻ tuổi lại còn có năng lực, so với một kẻ hồ đồ như Tôn Bảo thì anh mạnh hơn gấp trăm ngàn lần!

Midu đã đưa ra sự lựa chọn, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn.

"Midu, Midu, con đừng có nghe cô ta uy hiếp, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng!"

"Mẹ!"

Midu run rẩy kêu lên một tiếng, nhưng càng lúc cô tại lại càng mạnh mẽ hơn, giọng nói cũng càng lúc càng lớn:

"Có phải Tổng giám đốc Vương của Công ty Tài chính Võ Lĩnh đã giúp đỡ mẹ rất nhiều không, lúc trước mẹ không có bằng chứng nhận bác sĩ, là ông ta đã làm giúp mẹ. Tiếng Anh của mẹ không lấy được visa, cũng là ông ta giúp mẹ..."

Cô ta vừa nói xong, khuôn mặt của Trương Huệ cũng trắng bệch cả ra.

"Ha!"

Tôn Bảo cười lạnh một tiếng, nói:

"Công ty Tài chính Võ Lĩnh? Lại là Vương Quý Khương của Công ty Tài chính Võ Lĩnh sao?"

Vẻ mặt của Trương Huệ cực kỳ khó coi, bà ta bối rối nói:

"Anh Bảo, đó đều là chuyện của ngày xưa rồi, hồi đó tôi còn chưa gặp được ông cơ mà. Nếu mà tôi biết rằng sau này sẽ gặp được ông, thì làm gì có chuyện tôi chấp nhận người đàn ông khác cơ chứ? Mà ông cũng biết đó, tôi chỉ là một người phụ nữ không có học vấn cũng chẳng có nghề nghiệp, lại còn phải nuôi một đứa con gái nữa, Tổng giám đốc Vương chỉ giúp đỡ tôi chút thôi, tuyệt đối không có ý gì khác đâu"

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ