Tôi không có thời gian chơi tiếp với anh

98 7 0
                                    

Cách một bức tường, Lâm Vỹ Dạ nghe mà đầu óc mông lung.

Hai thanh âm cách vách kia, cô đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa rồi!

Midu, còn có Trương Huệ, hai mẹ con này đang ở đây?

"Nghe chưa?"

Tin nhắn của người nọ đúng lúc này lại tới.

Cô trả lời tin nhắn, tay cũng run rẩy:

"Nghe được. Nghe được toàn bộ"

"Hận không?"

"Hận!"

"Muốn báo thù không?"

Lâm Vỹ Dạ cắn môi, lực đạo gõ chữ cũng nặng nề:

"Muốn!"

"Ở bên tôi, sinh con cho tôi, tôi giúp cô"

Đi ra từ trong gian phòng bao, ra khỏi khỏi nhà hàng, người phục vụ đứng ở quần lễ tân còn ra ngăn cản cô một chút:

"Thưa cô, cô không ăn gì sao? Tôm hùm chỗ chúng tôi hôm nay rất tươi"

Lâm Vỹ Dạ bây giờ không có thời giờ nghĩ đến những thứ này, trong đầu cô đều là những tin nhắn người nọ mới gửi đến kia.

Ở bên anh ta...

Nhưng bây giờ, đến cả anh ta là ai cô cũng không biết.

Người này giống như là mặt biển gió êm sóng lặng, nhìn bề ngoài không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong sâu đến chừng nào không ai lường được.

Thậm chí người đàn ông lạ mặt đó còn muốn có con...

Hơn phân nửa cũng là bởi vì cô cùng người phụ nữ mà anh ta yêu mến rất giống nhau. Ở cô ấy có tâm nguyện không được hoàn thành nên chỉ có thể dùng một phương thức khác để bồi thường.

Đang suy nghĩ thì điện thoại di động reo lên.

Là một dãy số lạ.

Là bệnh viện sao?

"A lô?"

"Lâm Vỹ Dạ, cô ở đâu?"

Lâm Vỹ Dạ trợn to hai mắt:

"Trường Giang? Anh đổi số?"

"Tại sao cho tôi vào danh sách đen?"

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy buồn cười:

"Tôi không có, tôi vẫn chờ anh nhanh chóng ly dị đây"

"Ha, cô không kịp chờ đợi đến vậy à?"

"Đúng vậy, cũng giống như anh khi ấy không kịp chờ đợi muốn ly dị với tôi vậy đấy. Bây giờ tâm tình của tôi và anh cũng giống như nhau. Anh có kinh nghiệm, hắn cũng có thể hiểu sự vội vàng của tôi. Cho nên xế chiều hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta đi làm nốt chuyện tiếp theo đi, không làm trễ nải anh bao lâu đâu. Ly hôn sớm với ai cũng tốt cả".

Trường Giang trầm mặc một lúc lâu, mới trầm giọng nói:

"Tiền của cô rốt cuộc là từ đầu tới?"

"Tiền gì?"

"Mua nhẫn mấy trăm nghìn đô, từ đầu tới? Nếu Tôn Bảo không cho cô tiền, thì tiền mua nhẫn kim cương của cô là ai cho?"

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ