Anh cũng là người, dĩ nhiên anh biết sợ

73 7 1
                                    

Vừa nói chuyện, môi của anh ta đã dần dần dời xuống.

Nụ hôn ấm áp rơi xuống mi tâm, sau đó là chóp mũi, cuối cùng, ngừng lại ở trên môi của cô.

"Vỹ Dạ, anh có thể hôn em không?"

Lưng anh ta giữ yên, Lâm Vỹ Dạ bị anh ta ôm chặt vào trong ngực. Lồng ngực của anh ta rộng lớn, chắn lại hết ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

Cho dù là thời khắc mặt đối mặt, Lâm Vỹ Dạ vẫn không thấy rõ mặt của anh ta như thường.

Lâm Vỹ Dạ có chút hoảng, cô nghiêng đầu tránh đi:

"Em.."
Thanh âm của tiên sinh có chút mất mát:

"...Vẫn là không được sao? Không sao. Bây giờ không được cũng không sao, anh có thể chờ. Chờ đến khi em nguyện ý tiếp nhận mới ngưng"

Lâm Vỹ Dạ vội vàng giải thích:

"Em không phải là không nguyện ý để cho anh hôn em, mà là..."

"Mà là cái gì?"

Mà là trong lòng cô còn có vướng mắc vẫn chưa được cởi ra.

Nguyễn Hào cùng Khả Như từng có qua lại đang rành rành bày trước mắt. Mà bây giờ còn qua lại thân mật với cái con người lăng nhăng Huỳnh Tuân. Cô thật sự rất lo lắng Huỳnh Tuân đó sẽ gài bẫy Khả Như. Hơn nữa trước đó vốn Khả Như cùng Nguyễn Hào còn là một đôi.

Nếu như, cô trả Nguyễn Hào lại cho Khả Như, có phải là bọn họ có thể nối lại tiền duyên hay không?

Bất kể nhìn thế nào, so với cái tên Huỳnh Tuân kia thì Nguyễn Hào cũng là người có thể dựa vào.

Huống chi...

Trong lòng anh ta vẫn còn chứa một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia đoán chừng chính là Khả Như.

"Tiên sinh."

"Ừ?"

"Trước đó anh từng phủ nhận, anh nói anh không phải Nguyễn Hào."

Tay tiên sinh ôm cô hơi cứng đờ, câu trả lời của anh ta cũng có chút mập mờ cái nào cũng được:

"... Anh có phải Nguyễn Hào hay không, đối với em mà nói có quan trọng đến vậy à?"

Lâm Vỹ Dạ liếm liếm môi, cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói:

"Tiên sinh, em có nói em sẽ không tò mò dò hỏi thân phận của anh. Em cũng nguyện ý tuân thủ lời hứa. Em cũng chỉ có một câu hỏi cuối cùng này thôi, anh... Rốt cuộc có phải Nguyễn Hào hay không?"

"Nếu như anh phải, có phải em muốn đẩy anh ra, sau đó khuyên anh tiếp tục ở bên Khả Như hay không?"

Lâm Vỹ Dạ theo bản năng muốn giải thích, nhưng mà cô có thể giải thích cái gì?

Nếu như tiên sinh thật sự là Nguyễn Hào, thể thì sau cùng cô hẳn sẽ làm như vậy.

Tiên sinh nói quả nhiên là thật, anh ta còn hiểu rõ bản thân Lâm Vỹ Dạ hơn cả chính cô. Đoán được tâm tư của cô vô cùng chính xác.

Lâm Vỹ Dạ thở dài, cũng không muốn phủ nhận:

"Tiên sinh, nếu như anh là Nguyễn Hào, vậy người mà trong tim anh không bỏ được, chính là Khả Như, đúng không? Khả Như giúp em rất nhiều. Cậu ấy cũng là người bạn duy nhất của em lúc này. Em không muốn nhìn thấy cậu ấy dây dưa cùng một người đàn ông không đáng tin cậy, bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt đẹp vốn là thuộc về cậu ấy. Liên quan đến chuyện cậu ấy kết hôn, lần trước em đã giải thích qua với anh rồi. Cậu ấy cũng không phải yêu người khác thật, chỉ là vì muốn cứu một đứa bé đáng thương thôi. Tiên sinh, nếu như anh đối với cậu ấy còn.."

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ