Cam tâm sao?

72 7 0
                                    

Nguyễn Hào! Cả người Lâm Vỹ Dạ cũng ngây dại.

Không biết có phải là thanh âm từ trong điện thoại truyền tới có chút không thật hay là cô sinh ra ảo giác, cái thanh âm này...

Thật có mười phần tương tự với người nọ...

Là anh ta sao? Tối hôm qua mới hỏi qua anh ta cái vấn đề này, hôm nay Nguyễn Hào lại đích thân gọi điện thoại tới?

Mấy giây ngắn ngủi khiến Lâm Vỹ Dạ cảm giác trong lòng đã có hàng vạn ý tưởng bay qua.

"... Cô Lâm?"

"A, tôi đây, xin chào Tổng Giám đốc Nguyễn"

Lâm Vỹ Dạ đè ngực, tim nhảy lên bình bịch, hộ hấp của cô cũng có chút gấp rút:

"Xin lỗi Tổng Giám đốc Nguyễn, tôi muốn hỏi một chút, anh... Tại sao anh lại có thể có số điện thoại của tôi?"

Nguyễn Hào khẽ cười một cái, nói:

"Tôi tự có cách của mình"

"Cô Lâm hôm nay có thấy sức khỏe khá hơn chút nào không?"

Giọng của Nguyễn Hào rất lịch sự, cũng rất ôn nhu, khiến Lâm Vỹ Dạ nghe mà lòng như đang đánh trống.

Cô há miệng một cái, miễn cưỡng tìm được giọng của mình:

"Tôi... Tốt hơn nhiều. Khả Như ở đây với tôi, cái đó. Anh có muốn nói chuyện với Khả Như không?"

"Trần Khả Như?"

"Đúng"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Cô ấy đang ở trước mặt tôi, nếu như anh cần, tôi có thể đưa điện thoại cho cô ấy."

"Không, cô Lâm, có thể cô đang hiểu lầm rồi. Tôi gọi cho cô không phải để tìm Khả Như, tôi muốn tìm cô."

Lâm Vỹ Dạ nhất thời ngẩn ra.

Cô nhìn Khả Như đang chơi với Minh Nguyệt ở một bên, khẽ cau mày.

"Tổng Giám đốc Nguyễn"

"Thật ra thì cô không phải nhân viên công ty tôi, không cần gọi tôi là Tổng Giám đốc Nguyễn đâu. Quan hệ của chúng ta bình đẳng, cô có thể gọi tôi là... Anh Nguyễn"

Tim Lâm Vỹ Dạ nhảy lên đánh thót:

"Anh... Nguyễn?"

"Đúng, gọi anh là được."

Nguyễn Hào nói:

"Tôi đến tìm cô là có việc muốn nhờ"

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng:

"Anh nói đi"

Nguyễn Hào nhẹ giọng nói:

"Gần đây thành phố Hòa Văn đều đang đồn đại, trang sức Duy Nhất mới có một nhà thiết kế thiên tài đến làm. Tôi cũng muốn đặt làm một món trang sức để tặng cho người rất quan trọng, cho nên muốn nhờ có hỗ trợ"

Thiết kế trang sức?

Lâm Vỹ Dạ lại cau mày:

"Cái này."

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ