Không hiểu cũng tốt

48 8 0
                                    

Lúc này đến phiên Khả Như khó tin hỏi lại:

"... Vậy sao? Sao lại thể được?"

Giọng Lâm Vỹ Dạ vẫn mềm mại mà lễ độ như cũ:

"Thật ra mình đã sớm phát hiện, anh ấy có một số lý do thoái thác không hoàn toàn giống với tiên sinh. Tuy anh ấy nỗ lực giải thích, tiên sinh cũng có ý giúp anh ấy nói đỡ nhưng mình có thể cảm nhận được rất nhiều lời nói và việc làm của họ không nhất trí. Còn nữa, tiên sinh thích dùng nước hoa Mancera, còn Nguyễn Hào lại không thích."

Khả Như gãi gãi đầu:

"Thật không phải anh ta hả? Vậy sẽ là ai đây?"

Lâm Vỹ Dạ lắc lắc đầu, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi:

"Mình cũng không biết."

"Không sao, mình trở về lại hỏi bố mình, ông ấy tương đối hiểu rõ giới thương nghiệp thành phố Hòa Văn. Dù sao người có tài lực đạt đến cấp bậc như tiên sinh này, mình đoán là thành phố Hòa Văn không có mấy người đầu, xem qua từng người là được."

Lâm Vỹ Dạ vẫn quyết định từ bỏ:

"Không cần chú ý, tiên sinh có nỗi khổ của anh ấy. Hôm nay Nguyễn Hào cũng nói rồi, anh ấy thực sự không dễ dàng gì, nếu anh ấy không hy vọng mình biết, ít nhất là không hy vọng lúc này mình biết, vậy mình không biết là được."

"Vậy cậu thật sự muốn cứ mơ hồ mà sống chung với một người đàn ông có thân phận không rõ ràng như vậy sao?"

Lâm Vỹ Dạ cười thật bình thản:

"Mình nghĩ rồi, thật ra như vậy cũng rất tốt. Mình không biết anh ấy là ai thì sẽ không có quá nhiều mong đợi với anh ấy. Nếu anh ấy có thể cứ bên cạnh mình như bây giờ cũng tốt, nếu không thể, vậy có một ngày anh ấy rời khỏi mình, mình cũng sẽ không quá khổ sở. Tớ đã từng trải nghiệm loại tuyệt vọng này một lần trên người Trường Giang, thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Giữa hai người giữ lại một chút riêng tư cho nhau, không cần trả giá toàn bộ, đến lúc đó có đau lòng cũng sẽ ít hơn một chút".

Mặt Khả Như lại nhăn thành cái bánh bao:

"Vỹ Dạ, mình lại nghe không hiểu"

"Nghe không hiểu cũng tốt."

Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng nói:

"Có thể nghe hiểu, chỉ sợ đều là người từng có một đoạn chuyện xưa."

Khả Như cái hiểu cái không gật gật đầu:

"Cái này mình không hiểu, nhưng quần áo thì mình hiểu đấy! Vỹ Dạ, mình cảm thấy cậu mặc váy hoa là đẹp mắt nhất, mình nói với cậu này, gần đây Chanel mới ra một mẫu váy hoa, thực sự đặc biệt thích hợp với cậu."

Tim Lâm Vỹ Dạ đập lỡ một nhịp:

"Chanel?"

"Đúng vậy, thế nào, không thích nhãn hiệu này sao?"

"... Không có, đều được."

Trước kia Trường Giang cũng rất thích mua quần áo Chanel cho cô.

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ