Lâm Vỹ Dạ sao có thể không hiểu?
Nhưng mà...
Còn có một người.
Nhắc cái gì cái đó đến, vừa nghĩ đến tiên sinh, tin nhắn của anh ta đã tới rồi.
"Tối nay tôi lại ăn cơm một mình?"
Lâm Vỹ Dạ lúc này mới nhớ tới, hôm nay cùng Khả Như đi ăn cơm, cô nhất thời cao hứng liền quên báo cáo cùng anh ta rồi.
"Thật xin lỗi anh. Tôi quên nói với anh. Trước đã đồng ý mời Khả Như đi ăn cơm, không thì bây giờ tôi về?"
"Không cần, cô cứ việc chơi đi. Chẳng qua là tôi thấy, không có cô, trong phòng... Dường như có chút cô đơn"
Trong tim của Lâm Vỹ Dạ nhói lên một cái.
"Tài xế chờ ngoài nhà hàng các người, ăn xong thì lên xe về thẳng biết chưa?"
"Biết rồi"
Cất điện thoại di động, Lâm Vỹ Dạ thở dài.
Người nọ đối với cô, dù là tốt với thế thân hay là thật tình tốt thì cũng tốt quá đáng rồi.
Có lúc cô cũng nghĩ, cô và người nọ cũng coi như là đồng bệnh tương liên, không bằng làm bạn tốt với nhau.
Nhưng mà cô rất sợ, có một ngày lại bị vứt bỏ lần thứ hai.
Đau khổ như vậy có thật không muốn chịu đựng lần thứ hai nữa.
Huống chi...
Cô là người không có ngày mai. Cô không chắc chắn có thể ở bên người nọ được bao lâu, có khi là cả đời, có khi... Chính là ngày mai.
"Vỹ Dạ, tại sao cậu lại ngẩn người rồi? Tan làm rồi thì đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa, nghĩ vấn đề tình cảm chút đi?".
Lâm Vỹ Dạ nói:
"Không được, Khả Như, bây giờ mình thật sự không có tâm trạng mà nghĩ những thứ này. Mình chỉ muốn mau sớm ổn định lại công việc, sau đó giành lại quyền nuôi con, mình không yên tâm để con ở với Trường Giang."
Khả Như nghe vậy cũng nhíu mày:
"Đành vậy. Có điều Midu con ả đó không thể mang thai. Dù cho cô ta có ở cùng với Trường Giang thì cũng không có cách nào sinh con được. Có lẽ cô ta sẽ vì chuyện này mà đối tốt với con gái cậu hơn một chút?"
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi, Midu có thể hạ thủ với bác trai, bác gái Võ, có thể hạ thủ với bố cô, sau đó lại ra tay với má Phúc thì một đứa bé với cô ta mà nói chẳng là cái thá gì.
Cứ cho là Trường Giang trước khi thấy rõ ràng có đưa con gái về nhà cũ cho quản gia nuôi. Nếu để ở bên mình, ngày nào cũng có thể tiếp xúc với Midu...
Cô rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhân viên phục vụ dọn đồ ăn ra cho hai người:
"Hai cô mời từ từ dùng"
"Cảm ơn"
"Hẳn là tôi nên cảm ơn hai người mới đúng. Khi nãy bên kia có một vị khách tới, chỉ đích danh món ăn mà cô gọi. Cô làm cho món đầu bảng của chúng tôi sống lại đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...