"Vỹ Dạ, anh."
Lâm Vỹ Dạ nói:
"Tiên sinh, anh đang sợ rằng sau khi em nhìn thấy gương mặt thật của anh thì sẽ bỏ anh mà đi có đúng không?"
Trong giọng nói của tiên sinh có chút hụt hẫng, anh nói:
"Vỹ Dạ, không phải là anh sợ, mà là anh cực kỳ chắc chắn rằng nếu như em biết anh là ai thì em sẽ vứt bỏ anh mà không có chút do dự nào cả."
"Tiên sinh, anh đã từng nói rằng anh sẽ không lừa gạt em đúng không?"
"Đúng vậy, Vỹ Dạ, tấm lòng của anh đều đã trải hết ra trước mắt em rồi"
Lâm Vỹ Dạ hơi cong khóe môi, cô cười nhẹ và nói:
"Em đã nói rồi, chỉ cần anh không phải là Trường Giang thì cho dù anh có là ai em cũng có thể chấp nhận được hết. Tiên sinh, anh đã từng nói, anh không phải là Trường Giang, em tin tưởng anh"
"Tiên sinh?"
Tiên sinh hít một hơi thật sâu, giọng nói có hơi run run, anh hỏi:
"Nếu như, gương mặt của anh và Trường Giang giống nhau như đúc thì sao?"
Lâm Vỹ Dạ không có chút gì là ngạc nhiên giống như trong tưởng tượng của anh cả, mà ngược lại, cô rất bình tĩnh, giọng điệu hình như cũng nhẹ nhàng hơn một chút:
"Chỉ cần anh không phải là anh ta, cho dù khuôn mặt của anh có giống anh ta đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Tiên sinh, anh là anh, cho dù khuôn mặt có giống nhau đi nữa, thế nhưng linh hồn của anh, trái tim của anh, đều không phải là anh ta, vậy là đủ rồi."
Trường Giang cười khổ một tiếng, đáp:
"Đúng vậy, chỉ cần linh hồn của anh là một người khác, thế là được rồi."
Anh nhớ Nguyễn Hào đã từng nói với anh rằng bây giờ cả Khả Như và Lâm Vỹ Dạ đều cho rằng tiên sinh là anh trai ruột của Trường Giang.
Trường Giang cong khóe môi, nói:
"Được, vậy anh ở dưới lầu chờ em nha."
Lâm Vỹ Dạ cực kỳ vui vẻ đáp lại:
"Em sẽ xuống ngay!"
Anh trai thì anh trai đi.
Trường Giang nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Chỉ cần có thể có được cô một lần nữa, mặc kệ anh dùng thân phận nào, chỉ cần có thể bù đắp những tổn thương mà cô phải gánh chịu thì thôi cứ vậy đi.
Như thế này... cũng tốt.
Dù sao thì cũng tốt hơn là sau này cứ lén la lén lút, sợ trước hãi sau. Đó cũng là một cách hay.
Lâm Vỹ Dạ cầm điện thoại lên và chạy ra khỏi cửa nhà, bước chân lâng lâng đi xuống dưới lầu, đợi đến khi xuống đến nơi cô mới đột nhiên phát hiện ra mình còn chưa thay giày đã chạy xuống rồi, dưới chân cô vẫn còn đi đôi dép lê lông nhung xỏ trong nhà.
Nhưng mà hiện tại Lâm Vỹ Dạ đã không còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến những thứ khác nữa.
Đợi lâu như vậy, cuối cùng cô cũng có thể gặp được Tiên sinh, trái tim cô đang nhảy loạn ở trong lồng ngực, cũng không biết là do mới chạy xuống lầu hay bởi vì căng thẳng nữa, gương mặt cô cũng hơi nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...