Trời sinh anh hận nhất người khác lừa gạt mình

110 9 0
                                    

Nửa đêm, con số thể hiện trên đồng hồ báo thức đã quá không giờ nửa đêm.

Midu ngồi ở trên ghế salon, dùng điều khiển từ xa nhàm chán chuyển kênh qua lại. Nhưng trên TV nếu không phải đang phát chương trình mua sắm trên TV thì lại chiếu phim truyền hình dài tập về đề tài gia đình cẩu huyết. Cô ta xem mà trong lòng kìm nén đến phát hoảng.

Hôm nay, Trường Giang đưa đi mua nhẫn về xong thì liền đi trước, từ đó đến giờ cô ta cũng không liên lạc được với Trường Giang.

Gọi đến điện thoại cá nhân của anh thì không người bắt máy. Gọi đến công ty, công ty nói anh vốn không đến đó, chẳng ai biết anh đi đến nơi nào rồi.

Cô ta cũng hoài nghi có phải hay không là đến thăm đứa con hoang kia rồi?

Nhưng coi như là đến thăm con, anh cũng không có lý do gì để mà tắt điện thoại di động. Người biết số riêng của anh chỉ có mấy người, rốt cuộc anh đang đề phòng ai? Hơn nữa hôm nay lúc ở trong tiệm trang sức còn gặp Lâm Vỹ Dạ, điều này khiến cho cô ta trong lòng càng thêm phiền não.

Cô ta tính đi tính lại, làm sao mà một năm qua Lâm Vỹ Dạ chẳng những không chết, hơn nữa lại còn sinh cho Trường Giang một đứa con.

Nếu như không có đứa bé này thì còn dễ nói, nhưng cũng bởi vì đứa bé này, Trường Giang cùng Lâm Vỹ Dạ sẽ có mối quan hệ kéo dài không ngừng.

Cô ta chưa từ bỏ ý định, lại gọi điện thoại thêm lần nữa, nhưng vẫn là giọng phụ nữ cứng ngắc nhắc cô ta rằng đối phương đã tắt máy.

Tích tích tích —

Mật khẩu khóa cửa được mở ra, nơi này là nhà trọ mà Trường Giang mua cho cô ta, chỉ có cô ta và Trường Giang biết mật mã.

Là anh về sao?

Midu vội vàng nghênh đón:

"Trường Giang, rốt cuộc anh đã về, điện thoại của anh sao lại tắt máy? Sao lại gọi không được? Em lo lắng chết mất".

Trường Giang trông có vẻ tinh thần không được tốt lắm, dáng vẻ rất mệt mỏi, đôi giày ở trước cửa, cũng không ngẩng đầu lên:

"Hết pin"

"Ồ... Trường Giang, chiều nay anh đi đâu vậy?"

"Đi làm. Thế nào?".

Cố Quân Nhi bĩu môi nũng nịu: "Anh gạt người ta. Em gọi đến công ty của anh hỏi qua. Bọn họ nói không có thấy anh"

Sắc mặt của Trường Giang trầm xuống:

"Em tìm anh có việc gì không?"

"Không có chuyện thì không thể tìm anh sao? Em nhớ chồng em, em gọi điện thoại cũng không được?" .

Nghe được cái từ "chồng" này, Trường Giang có chút khó chịu, anh xụ mặt, nghiêm túc nói:

"Anh cũng có công việc, không thể lúc nào cũng kè kè đợi điện thoại của em. Hơn nữa, nhân viên cũng phải làm việc chứ không phải để xử lý chuyện riêng của ông chủ. Sau này đừng gọi tới"

Midu nghe anh ta nói giọng này, trong lòng thầm than một tiếng không tốt. Cô ta mềm giọng đi, bước tới muốn giúp anh cởi cà vạt:

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ