Lâm Vỹ Dạ rời đi. Mọi việc đã xử lý xong xuôi, ông cụ Võ cũng có nhân viên y tế chuyên nghiệp phụ trách chăm sóc, Trường Giang còn tự mình ở đó canh chừng, đã không còn chuyện của cô nữa rồi.
Cũng không phải là cô lạnh lùng, cô hiểu rất rõ rằng ông cụ Phong đối xử với mình rất tốt, sau này cô cũng sẽ dẫn các con đến thăm hỏi ông cụ, nhưng mà chấp niệm của ông cụ Võ quá sâu, lúc nào ông cụ cũng muốn cô và Trường Giang quay lại với nhau, đây là chuyện không thể nào.
Dù sao thì đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, lại còn từng yêu thương nhau, ban nãy, trước khi cô rời đi, Trường Giang vừa hé miệng là cô đã biết anh muốn nói cái gì rồi.
Đơn giản là ông nội Võ đang bị bệnh, anh muốn cô giả bộ rằng hai người vẫn chưa ly hôn mà thôi.
Cô không muốn nói dối, nên chỉ có thể lựa chọn rời đi.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Tiên sinh đã gửi tin nhắn đến.
"Đừng khổ sở, đây không phải là lỗi của em"
Trong lòng Lâm Vỹ Dạ cảm thấy vô cùng ấm áp, lúc nào anh cũng có thể cho cô sự an ủi mà cô cần mỗi khi cô sa sút nhất.
"Em đâu có khổ sở đâu, chẳng qua là cảm thấy có hơi tiếc nuối. Ông nội Võ tốt lắm, cũng rất yêu thương cháu trai, nhưng mà nguyện vọng của ông ấy nhất định không thể thành sự thật được."
"Thật ra... Chỉ cần em muốn thì em vẫn có thể làm cháu dâu của ông ấy mà."
"Anh và Trường Giang là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, tất nhiên cũng là cháu trai của ông nội Võ rồi."
"Anh... Đây là đang cầu hôn đấy à?"
"Vỹ Dạ, hôn nhân không thể duy trì chỉ bằng một tờ giấy chứng nhận kết hôn mỏng manh được, anh chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh em thôi"
Câu này nói không sai chút nào. Cô dùng một tờ giấy chứng nhận kết hôn để níu kéo năm năm, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như bây giờ, hôn nhân không thể duy trì chỉ bằng một tờ giấy chứng nhận, mà là dựa vào người sẽ kết hôn với bạn cơ.
"Tiên sinh, chuyện bên chỗ anh vẫn đang xử lý thuận lợi chứ?"
"Vẫn đang tiến hành. Vỹ Dạ, tiếp theo em định làm thế nào?"
Lâm Vỹ Dạ hít sâu một hơi, gõ chữ trả lời:
"Chuyện ly hôn đã giải quyết xong rồi. Bây giờ, em muốn quay về nhà họ Lâm?"
"ừ?"
"Tiên sinh, em muốn tự mình đi xem một chút."
"Không cần anh giúp gì sao?"
"Đó là nhà của em, đám người Tôn Bảo cướp đồ của bố em, em muốn tự mình lấy lại?"
"Tiên sinh, tối nay anh có về ăn cơm không?"
"Không được rồi. Vỹ Dạ, gần đây anh hơi bận, buổi tối sẽ không về nhà, em tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé!"
"Là cái chuyện rất khó giải quyết mà anh nói đó hả?"
"Có chút liên quan"
"Vâng, em biết rồi. Anh cứ làm chuyện của anh đi, em có thể tự chăm sóc tốt cho mình và bọn trẻ mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficção GeralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...