Phong vị đàn ông

88 10 0
                                    

"... Đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa! Vỹ Dạ còn đang ngủ đó!"

"Không được, dựa vào cái gì? Vỹ Dạ không muốn nói chuyện với anh. Một người đàn ông như anh đừng có dây dưa mãi có được hay không hả? Ly hôn thôi mà? Nói lời cuối cùng cái gì chứ? Dây dưa dài dòng."

Là ai nói chuyện?

Lâm Vỹ Dạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã trở lại trong phòng bệnh, nằm trên giường bệnh, Minh Nguyệt trong lòng đã tỉnh lại, mở tròn đôi mắt bồ đào, long lanh nhìn cô.

Tim Lâm Vỹ Dạ mềm nhũn, nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con một cái. Bé con lập tức cười khanh khách lên.

"Vô tâm thật"

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng khẩy mũi cái mũi nhỏ của con bé một cái:

"Ngày hôm qua mẹ thật sắp bị con hù chết. Con bé ngốc này, mùi vị không giống thường sao vẫn cứ uống thế hả?"

Minh Nguyệt a ô một tiếng, ngậm ngón tay cô.

"Vỹ Dạ!"

Khả Như nhanh chóng cúp điện thoại, nhào tới, hốc mắt cả chóp mũi cũng đỏ:

"Sao số cậu lại khổ như vậy chứ? Mình rời đi có một buổi chiều thôi mà, sao lại xảy ra chuyện này."

Lâm Vỹ Dạ nhìn dáng vẻ cô ấy, đoán chừng là lúc tới đã khóc lóc một trận.

Cô nhẹ nhàng kéo tay của Khả Như, khuyên nhủ:

"Cậu ở bệnh viện trong mình đã bao nhiêu ngày rồi, chắc chắn làm trễ nãi không ít chuyện của cậu đúng không?"

"Không trễ nãi. Bản thân mình cũng không có chuyện gì đâu. Công ty của bố tớ bây giờ có vốn, phát triển càng ngày càng tốt, đã nhận được rất nhiều hợp tác. Ông ấy chỉ mong mình ngày nào cũng đến thăm đại ân nhân là cậu đấy"

"...Đại ân nhân cái gì chứ.."

"Chính là đại ân nhân! Lúc còn đi học cậu cứu mình một lần, lúc trưởng thành cầu cứu nhà mình thêm một lần. Vỹ Dạ, Khả Như mình quyết định rồi, người bạn như cậu mình rất xem trọng. Sau này cậu cần cái gì cứ nói cho mình, mình nhất định làm thay cho cậu!".

Lâm Vỹ Dạ khẽ cười:

"Vậy cậu giúp mình viết đơn từ chức cho Tổng Giám đốc Nguyễn đi, mình e là không có cách nào đi làm tiếp nữa rồi"

"À cái này"

Khả Như tỉnh táo tinh thần, hưng phấn nói:

"Ừm, mình đã nói với cậu rồi, Thuận Nguyễn là bạn tâm giao mà. Anh ta cảm thấy cậu là một người có tài, cho nên chẳng những không đuổi việc cậu, ngược lại còn đặc cách cho cậu làm việc ở nhà, tiền lương cũng trả như bình thường"

Lâm Vỹ Dạ có chút giật mình:

"Có thật không?"

"Còn không nữa sao?"

Khả Như vô cùng vui vẻ:

"Mình nói cậu nghe nè Vỹ Dạ, bộ trang sức lúc trước cậu thiết kế cho bà Phương, cậu không biết nó nổi thế nào đầu! Chiều hôm qua thôi, bà Phương đi đến một buổi đấu giá đã đeo bộ trang sức đó đi, kết quả cậu đoán xem? Tất cả các quý phu nhân ở đó đều thích đến muốn điên rồi! Như ong vỡ tổ chạy đến trang sức Duy Nhất, chỉ mặt đặt tên muốn được cậu thiết kế trang sức cho, trang sức Duy Nhất như bị sóng lớn ập đến vậy!"

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ