Lâm Dương nghe xong những lời này mới cảm thấy nhẹ nhõm.
"Mẹ, con trai của Iron Man có phải cũng thường xuyên không được gặp bố, đúng không?"
"...Đúng vậy, nhưng con còn có mẹ, có em gái, có má Phúc, chúng ta đều ở bên cạnh con."
Nghe vậy, Lâm Dương dần dần lộ ra nụ cười, nhào vào lòng cô để bày tỏ niềm vui:
"Mẹ, con cảm thấy mình thật hạnh phúc, con chắc hẳn là đứa trẻ may mắn nhất trên thế giới"
Những lời này nghe có vẻ hơi quen thuộc.
Đêm qua, tiên sinh cũng dùng giọng điệu này, thì thầm bên tai cô rằng:
"Anh cảm thấy anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này"
Đây thực sự là...
Nếu tiên sinh thực sự là anh trai của Trường Giang, thì anh ấy và Lâm Dương cũng được coi là có quan hệ huyết thống.
Anh ấy không hề chán ghét Lâm Dương và Lâm Nguyệt, hơn nữa còn chăm sóc chúng rất cẩn thận.
Trước đó khi Nguyễn Hào giả làm chồng cô, anh ta dường như không thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với bọn trẻ. Thỉnh thoảng, anh ta cảm thấy Lâm Nguyệt dễ thương, muốn ôm cô bé nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.
Nhưng tiên sinh thì khác, đồ dùng cho trẻ sơ sinh cho Lâm Nguyệt hay đồ dùng học tập của Lâm Dương đều được chuẩn bị đầy đủ.
"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì"
Lâm Vỹ Dạ định thần lại và mỉm cười nói:
"Mẹ cũng cảm thấy mẹ là người mẹ may mắn nhất trên thế giới này".
Chuông điện thoại vang lên, là Khả Như.
Vừa tiếp điện thoại, cô đã nghe thấy cô ấy hét lên đầy phấn khích ở đầu dây bên kia:
"Vỹ Dạ! Tớ có một phát hiện lớn!"
Khả Như đã hẹn cô ở một cửa hàng đồ ngọt tại khu trung tâm thành phố.
Khi cô đến nơi, còn mười phút nữa mới tới thời gian đã hẹn.
Cô gọi một tách cà phê uống trong khi đợi, một lúc sau, cô nhìn thấy một cây đèn thần Aladdin đang ngồi trước mặt mình.
"Cô là?"
Cây đèn thần Aladdin tháo kính râm và chiếc khăn quàng trên đầu ra, thở dài một hơi:
"Mẹ ơi, ngạt thở chết tôi rồi."
Lâm Vỹ Dạ nhìn thời tiết bên ngoài, hôm nay nắng chói chang, nhiệt độ khoảng 20 độ.
"Cậu là đang... trốn nợ à?"
Vẻ mặt Khả Như phẫn hận:
"Còn không phải là do Nguyễn Hào! Tớ nói cho cậu biết, anh ta là tên biến thái!"
"Anh ta làm sao vậy?"
Khả Như không hề che giấu, cởi cúc áo cho cô xem:
"Cậu nhìn xem! Cổ của tớ giống như một tấm bảng màu vậy!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficção GeralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...