Lúc này sắc mặt của Tôn Bảo hết sức khó coi.
Người ở chỗ này ai mà không phải là các thành tinh chìm chìm nổi nổi trong thương trường đầu? Nhìn tình hình thế này, cũng biết ngay Tôn Bảo đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc cho nhà họ Lâm nhất định là có gì đó mờ ám. Cô cả của nhà họ Lâm tự mình đánh vào mặt lão ta ở trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí còn chẳng thèm nể tình trưởng bối, vạch ra một tuồng kịch trong hào môn thể gia thế này.
Tôn Bảo vừa mới đón nhận tâng bốc của mọi người, liền lập tức bị Lâm Vỹ Dạ bôi đen mặt mũi, trong lòng tức giận sôi trào, nhưng lại chỉ có thể cố nén, vẫn trưng ra vẻ cao ngạo, nói:
"Vỹ Dạ, chuyện nhà chúng ta đóng cửa lại tự nói chuyện với nhau, đừng để cho người ngoài chê cười".
Trương Huệ cũng một mực ở bên cạnh nói thêm vào: "Đúng vậy Vỹ Dạ. Những năm qua cháu đi đâu? Cậu cháu vẫn luôn tìm cháu, mọi người chúng tôi đều rất quan tâm cháu."
"Thế sao?"
Lâm Vỹ Dạ hừ lạnh một tiếng:
"Tôi ở ngay tại biệt thự nhà họ Võ đấy, con gái các người có quan hệ tốt với Tổng Giám đốc Võ như vậy thế mà lại không biết hay sao? Hay là nói, cô ta biết rõ rành rành rằng tôi chính là vợ của Trường Giang nhưng vẫn muốn đến làm người thứ ba phá hư gia đình tôi?"
Những lời này, giống như là tạt một chậu nước lạnh vào trong chảo dầu sôi, trong nháy mắt liền nổ bùng.
Cô cả nhà họ Lâm là mợ Võ?Lúc đó thật sự có người nghe nói qua, nhà họ Lâm cùng nhà họ Võ là sui gia tương lai, con cái hai nhà tương lai sẽ kết hôn với nhau. Nhưng sau đó nhà họ Võ xảy ra chuyện. Gia chủ Lâm Phong của nhà họ Lâm cũng qua đời, cô cả của nhà họ Lâm cũng không rõ tung tích, mọi người cũng cho là chuyện này nhất định là không giải quyết được gì, không nghĩ tới chân tướng lại là như vậy?
Sắc mặt của Tôn Bảo hết xanh lại trắng, tay cầm ly rượu siết chặt, nghiến răng trèo trẹo:
"Vỹ Dạ, cháu quay về một cái thì lại muốn nhà cậu không yên à?"
"Cậu, nơi này là nhà họ Lâm, tôi ở trong nhà mình nói chuyện, còn phải xem sắc mặt người ngoài à?"
Tôn Bảo lập tức nóng mặt: "Cháu nói ai là người ngoài?"
"Người không mang họ Lâm chính là người ngoài".
Gương mặt của Tôn Bảo đỏ bừng lên, rõ ràng đã giận dữ lắm rồi.
Đối với người cậu này, Lâm Vỹ Dạ coi như hiểu được. Bình thường lão ta rất thích thể diện, lúc trước không có tiền cũng đã ra đánh bóng tên tuổi, ba hoa bốc phét với người ngoài rằng mình mua xe đắt bao nhiêu, cất giữ rượu nhiều hiểm, về sau đều là lái xe của bố, cầm rượu của bố đi ra ngoài dát vàng lên chính mặt mình.
Ngay cả tu sửa lại căn biệt thự này cũng giống như vậy, không có một chỗ nào không thể hiện ra cái tính sĩ diện hão của lão ta.
Nếu như vậy, cô không ngại ngay tại trước mặt mọi người giẫm lên mặt lão ta. Vì bố mẹ, còn có bác trai bác gái nhà họ Võ mà trả thù!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficção GeralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...