Tưởng nhớ với cố nhân hay là lưu luyến vì bỏ lỡ?

100 10 0
                                    

Sau khi Trường Giang đi, Midu dường như hoảng đến mức lập tức gọi điện cho mẹ Trương Huệ.

"Mẹ, làm thế nào bây giờ? Trường Giang hình như đã nghi ngờ con thật rồi".

"Nghi ngờ con cái gì? Tai nạn xe cộ hay là cái chết của người giúp việc cũ?"

"Cái đó thì không có"

Midu có chút sốt ruột:

"Mẹ biết Khả Như không? Cô ta hình như là bạn tốt của Lâm Vỹ Dạ. Mấy năm trước lúc con đi phá thai, cô ta vừa hay gặp phải con."

"Trùng hợp như vậy?"

"Vâng"

Midu hung hăng đáp:

"Thật là xui xẻo. Sao mà hết lần này đến lần khác cứ bị cô ta bắt gặp vậy chứ? Hơn nữa cũng đã bảy tám năm rồi, cô ta còn có thể nhớ được mặt con, con cũng sắp sợ đến chết"

Trương Huệ hừ một tiến:

"Sợ cái gì! Chẳng qua là nó gặp được thôi, có chứng cớ không? Không có chứng cớ thì đó là phỉ báng! Con yên tâm, lúc ấy mẹ cũng đã đút tiền xử lý tốt ở phía bệnh viện rồi. Bệnh án gì cũng rút hết, không ai biết con đi phá thai".

"Nhưng mà mẹ, con... Con dẫu sao cũng không thể sinh con. Lần trước mẹ bảo con làm bộ mang thai ép cưới, nhưng Lâm Vỹ Dạ một mực kì kèo không chịu, con không còn cách nào, chỉ có thể làm ra vẻ bị cô ta tát cho một cái mà sảy thai. Hôm nay Trường Giang còn cảnh cáo con, nói con đừng có gạt anh. Con rất sợ anh tra được cái gì...".

Trương Huệ nghe, suy tư một hồi, ngay sau đó đổ một điếu thuốc lá, ngậm vào trong miệng, nhả từng đợt khói:

"Midu, con là con gái của mẹ, mẹ mang thai con cũng có thể gả cho Tôn Bảo trở thành bà chủ nhà giàu. Con trẻ tuổi, lại xinh đẹp như vậy, lại còn có mẹ ở phía sau giúp con, nhất định có thể thành công gả vào nhà họ Võ. Đến lúc đó, nhà họ Võ cùng nhà họ Lâm đều nằm trong tay mẹ con chúng ta. Toàn bộ cái thành phố này đều phải nghe theo lời của chúng ta".

Midu siết chặt điện thoại, trong lòng vẫn có chút không yên:

"Mẹ, mẹ nói con nên làm gì bây giờ?"

"Tình cảm của con và Trường Giang dạo gần đây như thế nào?"

"Chẳng như thế nào."

Midu giống như quả cầu da xì hơi vậy, xìu xuống:

"Anh ấy đã lâu cũng không có về qua đêm, từ khi có đứa con hoang kia, hầu như ngày nào anh ấy cũng về nhà cũ ngủ" .

"Vậy trước tiên xử lí xong đứa con hoang kia đã rồi nói sau. Mẹ chỉ không rõ, một con nhãi con, làm sao lại có thể khiến cậu ta kiên quyết để bụng đến thế?"

Trương Huệ lại hút một hơi thuốc, nhả ra khói mù màu trắng:

"Đúng rồi, lần trước nói con đi dò la vị trí nhà cũ từ cậu ta, có hỏi được gì không?"

Midu cực kỳ ảo não:

"Vẫn chưa..".
"Con nắm chắc một chút"

Trương Huệ nói:

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ