Dưới lầu, Tôn Bảo ăn xong bữa sáng Lâm Vỹ Dạ chuẩn bị, vẻ mặt vẫn rất nặng nề.
Lâm Vỹ Dạ lưu ý vẻ mặt của ông ta, vừa nhìn đã hiểu, Tôn Bảo còn canh cánh trong lòng chuyện Trương Huệ lang chạ với người đàn ông khác.
Cô đứng dậy thu dọn chén đĩa, bỏ vào trong máy rửa chén, nhấn nút khởi động.
"Cậu"
Cô nói:
"Cậu không xem mợ à? Bà ta quyết một lòng với cậu, bây giờ chắc chắn rất thương tâm"
Tôn Bảo quả nhiên như là quả pháo bị đốt, trong nháy mắt nổ tung:
"Mẹ ta thương tâm? Mặt mũi của tôi đều bị mụ ta vứt sạch! Mụ ta còn thương tâm?"
Quả nhiên, thứ Tôn Bảo quan tâm nhất vĩnh viễn chỉ là bản thân mình.
Lâm Vỹ Dạ chiếm được đáp án mong muốn, trong lòng thoải mái hơn một ít.
Vừa hay, người giúp việc nghe được phòng bếp truyền đến tiếng máy rửa chén, không biết chỗ nào đi ra vội vàng nói:
"Cô Lâm, hay là để tôi làm đi, đây là phần việc của tôi, nếu như không làm hoặc không làm tốt, bà chủ lại muốn trừ tiền lương của tôi".
Người giúp việc này Lâm Vỹ Dạ coi như nhìn quen mắt, lần trước Trương Huệ làm sinh nhật hình như cô cũng thấy qua vài lần.
Cô gật đầu:
"Được."
Tôn Bảo lại đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi:
"Lương một tháng của cô là bao nhiêu?"
"12 triệu"
Thế nhưng...người giúp việc ấp úng, có chút không dám nói chuyện, ánh mắt liếc về phía Lâm Vỹ Dạ, thấy cô khẽ gật đầu một cái, mới lấy dũng khí nói:
"Bà chủ thường xuyên bới móc trừ tiền lương của tôi, không chỉ có tôi, những người khác cũng như vậy, chưa có tháng nào chúng tôi nhận được đủ lượng cả"
Sắc mặt của Tôn Bảo càng kém hơn:
"Trừ bao nhiêu?"
"... Xem tâm tình của bà chủ, có đôi khi hơn 3 triệu, có đôi khi hơn 6 triệu, nếu không phải nể mặt trước đó."
Nói tới chỗ này, Lâm Vỹ Dạ rất nhanh ngắt lời cô ta:
"Nếu không phải là thấy lòng dạ cậu rộng rãi hào phóng đối người giúp việc, mọi người mới có thể ở lại làm việc tiếp đó".
Người giúp việc ở bên cạnh vây xem trận đại chiến sáng sớm hôm nay trong nhà này, hơn nữa đã sớm bất mãn đối với Trương Huệ, nghe được Lâm Vỹ Dạ nói, lập tức theo lời của cô nói:
"Đúng! Chính là như vậy, nếu không phải là thấy ông chủ là một người chủ tốt, chúng tôi đã sớm nghỉ việc"
Tôn Bảo cười lạnh một tiếng, vung tay lên:
"Các người yên tâm, sau này tiền lương của các người tôi sẽ tự mình phát, không để qua tay bà ta đầu. Được rồi, hóa ra tháng nào cũng đòi tôi nhiều tiền như vậy, bảo là muốn phát tiền lương cho người giúp việc trong nhà, hóa ra là đều giữ vào trong tay hả?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Fiksi UmumTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...