Trong bóng tối, Lâm Vỹ Dạ cũng không thấy được cái gì, nhưng người đàn ông nọ lại có vẻ hết sức thành thạo.
Anh ta đi vào nhà bếp, múc hai chén súp gà rồi trở lại, rất thuần thục, ngồi xuống ở đối diện cô.
Trong hơi thở có mùi thơm của súp gà. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm trong bóng tối như thế này.
"Mùi vị rất ngon" Người đàn ông khẽ nhấm nháp một miếng: "Rất có mùi vị món ăn của mẹ" .
Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng cười một tiếng:
"Tôi học theo người giúp việc trước đây. Mặc dù bà ấy chỉ là một người làm vườn, nhưng tay nghề nấu cơm không kém chút nào so với đầu bếp chuyên nghiệp. Món ngon nhất là làm hoành thánh, sủi cảo. Chỉ tiếc tôi chỉ có thể học được một chút ít từ bà ấy, nồi súp gà này còn kém xa lắm"
Giọng nói của người đàn ông nọ hết sức dịu dàng:
"Đã rất tốt rồi, tôi rất thích".
"Cảm ơn anh"
"Cô có biết cô đã nói bao nhiêu lần câu cảm ơn với tôi rồi hay không?"
Thời Ngọc Minh ngây ngẩn. Những lời này, hình như có chút quen thuộc.
Lần trước lúc Tổng Giám đốc Huỳnh tới, cũng nói một câu y hệt thể này.
"Thưa anh... Anh.."
Chẳng lẽ anh ta là Huỳnh Trấn Thành?
Lâm Vỹ Dạ cẩn thận nhớ lại một chút, người đàn ông này rất thần bí, cho tới bây giờ chưa từng để cho cô nhìn thấy mặt của anh ta. Nhưng chuyện của cô, anh ta đều rõ như lòng bàn tay, ngay cả chi phí giải phẫu cũng coi như là vừa đủ.
Dáng người cũng khá giống với Tổng Giám đốc Huỳnh. Chẳng qua là... Giọng nói dường như có chút không giống nhau lắm.
"Được rồi, không nói cái này nữa, nói chuyện của cô một chút đi".
Người đàn ông nọ chuyển đề tài:
"Vẫn chưa ly dị à?".
Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng:
"Võ... Chồng cũ của tôi tạm thời có việc ở công ty, nên chưa làm thủ tục ly hôn"
Người đàn ông hỏi:
"Cô có tin không?"
"Công ty bận bịu, là cớ mà đàn ông thường mượn nhất"
Lâm Vỹ Dạ không hiểu:
"Vậy tại sao anh ta lại không muốn ly dị với tôi chứ? Trước đó anh ta chỉ mong sớm ngày ly dị với tôi. Bây giờ tôi đồng ý, thậm chí tôi cũng đã đến cửa cục dân chính rồi nhưng mà anh ta lại lâm trận bỏ chạy."
"Cái này đoán chứng chỉ có mình anh ta biết thôi".
Tâm trí của Lâm Vỹ Dạ rối như mớ bòng bong.
Hôm nay Trường Giang nói trong điện thoại rằng anh không muốn ly dị.
Có thể nguyên nhân cũng chỉ là không muốn để cho cô cùng đàn ông khác cùng ở chung một chỗ mà tiêu dao sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Fiction généraleTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...