Hai giờ rưỡi sáng.
Lâm Vỹ Dạ đã làm ổ trong lòng của Trường Giang rồi ngủ thiếp đi mất rồi.
Rõ ràng cô đã nói rằng sẽ ngắm sao cả đêm nay kết quả cô lại không chịu nổi mà đi ngủ trước.
Trường Giang cẩn thận ôm Lâm Vỹ Dạ vào trong ngực của mình để tránh cho cô bị cảm lạnh.
Reng.
Điện thoại của Trường Giang rung lên. Trường Giang nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, vẻ mặt dần trở nên u ám:
"Alo?"
"Tổng giám đốc Võ, ông cụ Hình báo ngày mai anh tới đây một chuyến đấy"
Trường Giang do dự một chút rồi hỏi:
"Có chuyện gì không?"
"Cụ thể thế nào thì ông cụ chưa nói nhưng chắc có lẽ vẫn là chuyện lần trước ông cụ nói với anh đấy"
"...Được rồi, tôi biết rồi"
"Tổng giám Võ, vậy anh có đi không?"
"... Cũng đến lúc nên kết thúc mọi chuyện rồi"
Lâm Vỹ Dạ bị ánh mặt trời chói chang làm tỉnh giấc. Lúc cô tỉnh dậy mới phát hiện ra không biết Lâm Dương đã nằm nhoài bên cạnh giường của cô từ khi nào rồi.
"Mẹ ơi."
Lâm Dương thấy Lâm Vỹ Dạ đã dậy thì vô cùng hưng phấn, cậu bé kéo lấy tay của cô rồi làm nũng:
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."
Trái tim của Lâm Vỹ Dạ mềm nhũn cả ra, cô ôm lấy cậu bé nằm chung với mình rồi vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của cậu bé rồi nói:
"Sao con dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một lúc nữa"
Lâm Dương cọ cọ vào trong lòng Lâm Vỹ Dạ rồi nói:
"Mẹ ơi, có phải hôm qua mẹ và bố đã đi làm chuyện lớn gì đó đúng không ạ?".
Lâm Vỹ Dạ hơi hốt hoảng, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ lúng túng:
"... Ai nói với con thế?"
"Là bà Phúc ạ!"
Lâm Dương nói:
"Bà Phúc nói ngày hôm qua bố biến thành một siêu anh hùng rồi dẫn theo mẹ đi giải cứu thể giới ạ. Mẹ ơi, ngày hôm qua bố mẹ đã đánh bại bao nhiêu kẻ xấu vậy ạ. Mẹ kể cho con nghe một chút đi mà, bố đã đánh bại bọn họ như thế nào được không ạ?"
Trong đôi mắt của Lâm Dương như có muôn vàn vì sao, long lanh nhìn Lâm Vỹ Dạ, cậu bé rất sùng bái người bố chưa một lần gặp mặt này.
Lúc này Lâm Vỹ Dạ không biết nên khóc hay nên cười nữa, ngày hôm qua sau khi cô xuống tầng ôm hôn tiên sinh, anh còn sợ chân cô bị lạnh nên vẫn luôn dùng bàn tay lớn của mình vuốt ve chân của cô miết, rồi còn ôm chặt lấy cô nữa.
Lâm Vỹ Dạ cứ tưởng rằng Lâm Dương đã nhìn thấy hết những cảnh đó nhưng cô lại không ngờ vậy mà má Phúc lại lấy siêu anh hùng ra để lừa cậu bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...