Lâm Vỹ Dạ chợt hốt hoảng. Không sai, ngày hôm nay cô vung tiền như rác mua cặp nhẫn kia, chính là dùng tiền của người đàn ông nọ. Trường Giang tiếp tục hỏi cho ra nhẽ.
"Hơn một tỉ là số tiền lớn. Nếu không phải nhờ họ Lâm cho cô thì cô lấy đâu ra lắm tiền như vậy hả?"
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy trào phúng quá đỗi, nhà họ Lâm? Hiện tại làm gì còn nhà họ Lâm nào nữa? Hiện tại nơi đó là nơi thuộc về Tôn Bảo và Trương Huệ, mẹ ruột Midu. Bố qua đời, cô và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Đúng, cô mang họ Lâm, nhưng nhà họ Lâm lại chẳng còn là bến đỗ thuộc về cô nữa rồi.
Cô hé miệng muốn tỏ bày nhưng cuối cùng lại nuốt xuống toàn bộ câu từ. Giải thích, cô dùng sáu năm để giải thích mọi việc với Trường Giang, vậy mà kết quả rõ ràng thì chẳng thấy đâu, chỉ đổi lấy nhục nhã mà thôi. Hiện tại, còn gì để nói đâu?
Hơn nữa, còn có thể liên lụy đến người đàn ông đã cứu cô thoát khỏi vực sâu tăm tối kia. Cô không thể gây thêm phiền phức cho đối phương. Trường Giang nhướn mày.
"Không phản đối à?"
"Tôi còn có thể nói cái gì đây?"
"Muốn gặp con gái chứ?".
"Gặp, tại sao lại không? Tôi nhất định phải đi"
"Vậy thì đi cùng tôi".
Khả Như không yên tâm, vội vàng túm lấy tay Lâm Vỹ Dạ.
"Chờ đã. Vỹ Dạ, cậu ngồi xe mình đi, mình không yên tâm để cậu đi một mình"
"Cô Trần, chẳng lẽ cô lo rằng tôi sẽ ăn thịt bạn cô sao?"
Trường Giang giễu cợt nở nụ cười, Khả Như vừa nhìn đối phương sắc mặt đã trở nên khó coi, tức giận đáp trả.
"Chuyện trái lương tâm anh làm nhiều đếm không xuể. Chẳng biết bao giờ ông trời mới bổ sét xuống đánh chết anh nữa, tôi sợ Vỹ Dạ ở gần anh sẽ bị ngộ thương mất"
"Tùy cô."
Trường Giang nhún vai, Khả Như đi ở giữa, bảo vệ Lâm Vỹ Dạ chặt chẽ sau lưng. Ba người bước xuống hầm gửi xe, Trương Khải Hưng do dự vài giây, hạ quyết tâm muốn đi theo liền bị Lộ Khánh Luân vươn tay ngăn cản.
"Chuyện riêng giữa hai người bọn họ, người người cuộc không nên quấy rầy"
Trương Khải Hưng mím môi, im lặng đứng ngây ra như phỗng. Lộ Khánh Luận bây giờ mới uyển chuyển tìm cách đuổi cả bọn về.
"Được rồi, xem ra hôm nay không thích hợp để đánh bida rồi. Mọi người về đi, hẹn ngày khác đẹp trời hơn vậy".
Tất cả đều là người trưởng thành, đương nhiên hiểu chuyện. Bọn họ vừa đi vừa âm thầm nghị luận.
"Ngay cả Trường Giang và Dạ Dạ mà cũng chia tay? Chắc cả đời này tôi không bao giờ tin vào tình yêu nữa mất".
"Đúng đó. Lúc trước bọn họ ở bên nhau ngọt ngào quấn quýt, tôi chỉ có thể đứng bên cạnh hâm mộ. Lúc nãy nghe hai người nói chuyện, hình như nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn là do Trường Giang ở bên ngoài vui vẻ? Thật là, Khánh Luân, bình thường mối quan hệ giữa cậu với Trường Giang tương đối tốt, cậu xem bọn họ có khả năng quay về bên nhau không? Ý tôi là, lần nữa tái hôn ấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Fiction généraleTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...