Bác sĩ cả kinh tại chỗ, không thể tin nổi nhìn hai mẹ con trước mặt:
"Các người, rốt cuộc các người muốn làm gì? Các người cho rằng mang thai là cái gì?"
Midu cực kỳ coi thường nói:
"Tôi cho anh tiền, anh giúp tôi làm phẫu thuật, còn về phần tôi muốn làm gì, không cần nói với anh"
"Các người ra ngoài cho tôi!"
Bác sĩ không chút lưu tình chỉ vào cửa chính, cực kỳ tức giận nói:
"Tôi sẽ không làm giải phẫu, tôi cũng sẽ không cần những đồng tiền dơ bẩn này, ra ngoài!"
"Ấy, ông làm gì thế?"
Bác sĩ không nói hai lời liền đẩy bọn họ ra, đóng sầm cửa lại.
Midu và Trương Huệ bị giam ở ngoài, Midu tức không chịu nổi, tiến lên muốn phá cửa tranh luận, thế nhưng lại bị Trương Huệ kéo lại.
"Mẹ, mẹ làm gì kéo con? Nào có loại người nào thế này? Nhét vào tay một khoản tiền lớn rồi, vì sao ông ta vẫn còn cái lương tâm buồn cười thế?"
Trương Huệ nói:
"Có lẽ là do còn trẻ, chờ tuổi cậu ta lớn hơn một chút thì sẽ biết tiền quan trọng cỡ nào?"
"Mẹ, vậy chúng ta phải làm sao đây? Nếu như không mang thai, đến lúc đó qua tháng bụng không lớn nổi, Trường Giang nhất định sẽ nghi ngờ! Coi như con sẽ bị lộ tẩy! Đến lúc đó sao con còn tiến vào nhà họ Phong được?"
Trương Huệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
"Con gấp cái gì?"
"Sao mà con không vội được chứ?"
Vẻ mặt Midu cực kỳ sốt ruột:
"Con bỏ ra sáu năm trên người anh ấy, ròng rã sáu năm! Nếu đến cuối cùng lại thất bại, con sẽ không còn đường lui nữa!"
Nói đến đây, vẻ mặt Trương Huệ cũng trở nên khó coi:
"Lúc ấy con cùng với những ông già kia đi ra, sao không nhìn chung quanh xem, lại để bị chụp ảnh như thế?"
Midu cũng tủi thân:
"... Những bức hình đó là con tìm người chụp"
"Cái gì?"
"Con... con chỉ muốn gửi những tấm hình này cho vợ của bọn họ, buộc mấy bà ấy chủ động ly hôn. Ai biết những người phụ nữ này cuối cùng đều lựa chọn tha thứ. Mẹ, mẹ nói xem sao giờ phụ nữ đều không có tiền đồ như vậy? Chồng ở bên ngoài vui chơi đủ kiểu, cuối cùng về nhà vẫn sống như bình thường, mấy bà vợ đều vẫn an ủi, cái gì mà "mất đi rồi mới trân quý", cuối cùng chẳng ly hôn..."
Trương Huệ hừ lạnh một tiếng:
"Cho nên những người phụ nữ đó đều ngu xuẩn, ngay cả Lâm Vỹ Dạ cũng vậy, cũng là có chiều nhà giàu, nhưng cũng vì Trường Giang mà năm năm qua người không ra người, quỷ không ra quỷ à. Nhưng cuối cùng vẫn vì cứu con mà nguyện ý ly hôn."
"Đúng vậy, cái gì mà thiếu nữ thiên tài, nhà thiết kế châu báo khó gặp chứ, còn không phải là cầu xin chồng về nhà à. Bây giờ con chỉ đợi cô ta và Midu ly hôn, chờ nhiều năm. như vậy, cuối cùng cũng chờ được, chỉ cần nhận chứng chỉ xong, đứa con trong bụng giữ được hay không cũng không sao, con chỉ sợ Trường Giang không buông được Lâm Vỹ Dạ, ông cụ Võ cũng có xu hướng theo cô ta, con thật sự sợ sau khi hai người họ ly hôn, Trường Giang sẽ không chịu cưới con"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
General FictionTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...