Trường Giang, anh không có lương tâm!

111 10 1
                                    

Khả Như mơ mơ màng màng bị cô kéo trở lại vào trong tiệm trang sức một lần nữa, không kịp phản ứng lại.

"Xin chào"

Lâm Vỹ Dạ chỉ một đôi nhẫn trước mặt Trường Giang cùng Midu kia:

"Đôi nhẫn này, chúng tôi lấy".

Nhân viên bán hàng kinh ngạc không thôi:

"Thưa cô, không phải khi nãy hai người... Không cần sao?"

"Tôi thay đổi chủ ý, chiếc nhẫn này rất đẹp, thiết kế rất phóng khoáng đơn giản, tôi rất thích, giúp tôi gói lại đi, trả tiền ở đâu?".

Nhân viên bán hàng cũng sững sờ đến mấy giây:

"...Quầy thu ngân ở bên này. Đúng rồi thưa cô, chiếc nhẫn này có kích cỡ, có cần đo tay cho cô không?"

Lâm Vỹ Dạ hỏi:

"Làm theo yêu cầu phải cần bao lâu?"

"Đại khái chừng hai tháng."

"Không được, tôi đợi không kịp, cứ lấy đôi này đi"

Lâm Vỹ Dạ đưa thẻ ngân hàng của mình ra ngoài, giao cho nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng cà thẻ, nhìn máy POS nhanh chóng in ra một tấm phiếu nhỏ, trong lòng Lâm Vỹ Dạ có một loại cảm giác vui sướng.

Không có tiền, đụng vào đâu cũng vướng tay, rốt cuộc hôm nay mới cảm nhận được sảng khoái của việc tiêu tiền.

Cà thẻ xong, nhân viên bán hàng có chút ngượng ngùng đi tới trước mặt Trường Giang cùng Midu, mỉm cười nói:

"Xin lỗi mợ Võ, cô gái kia muốn đôi nhẫn này, tôi phải gói lại cho cô ấy".

Midu nhìn chằm chằm vào Lâm Vỹ Dạ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ xét nét. Đôi nhẫn này giá mấy trăm triệu, Lâm Vỹ Dạ lấy tiền từ đâu?

"Chờ một chút."

Midu đứng lên:

"Cô Lâm không phải là dùng chi phiếu trả đó chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở nhân viên bán hàng một chút, tài khoản bị đóng băng rồi, chi phiếu cũng có thể là không đổi được"

Lâm Vỹ Dạ chợt bắt được điểm chính trong lời nói của cô ta:

"Cô Đặng làm sao biết thẻ của tôi bị đóng băng?"

Midu sửng sốt một chút: "Tôi..." Cô ta sơ suất quá rồi!
Nhưng Lâm Vỹ Dạ không tính dễ dàng cứ bỏ qua như vậy. Cô từng bước từng bước ép tới gần, ánh mắt nhìn chằm chằm Midu, nói năng có khí phách:

"Là cậu tôi nói cho cô biết à?"

"Đúng!"

Midu lập tức thừa nhận:

"Chính là bố nói cho tôi"

"Bố cô?".

"Mẹ tôi gả cho ông ấy. Tôi đổi giọng gọi ông ấy là bố, có gì không đúng sao?"

"Không có cái gì không đúng"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Vậy tôi cũng muốn hỏi cô một câu, bố cô thiếu nợ thể thì cô có trả thay ông ta không?"

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ