Cùng lúc đó, bảo vệ cũng chạy tới.
Tôn Bảo thấy vậy cũng không dây dưa tiếp nữa, chỉ có thể ngây ngốc bị Trương Huệ kéo ra khỏi phòng bệnh.
Lúc Nguyễn Hào sắp đi, còn quay đầu nhìn cô một cái thật lâu, dường như muốn nói lại thôi. Lời đến khóe miệng cuối cùng cũng đành nói ra, chỉ bỏ lại một câu:
"Chăm sóc mình cho tốt."
Y tá vuốt ngực thở phào một cái:
"Người này rốt cuộc là ai? Hung dữ như vậy".
"Không biết, nhưng nhìn cũng thấy không phải là hạng người đứng đắn gì, đoán chừng là nhà giàu mới nổi thôi"
"Cô Lâm thật đáng thương quá, lại còn có thân thích như thế này, thật là xui xẻo".
"Ai nói không phải chứ? Có điều... Người đàn ông khi nãy thật là đẹp trai, ư ư ư ư, là chồng của cô Lâm sao?"
"Không phải không phải, cô đừng có nói bậy bạ. Người lần trước ở phòng giải phẫu mới là chồng cô ấy. Người này... Chưa từng thấy qua"
"Không đúng, tôi đã gặp nhiều lần rồi, ngay tại của bệnh viện đó!"
"Không phải chứ, cô nhớ hết à?"
"Cũng không biết làm sao, dung mạo đẹp trai quá mà, muốn không nhớ cũng khó..."
Mấy người y tá ríu ra ríu rít chuyện trò, vừa rời khỏi phòng bệnh.
Có điều, si mê thuộc về si mê, công việc vẫn rất tỉ mỉ cẩn thận, lúc sắp đi còn giúp cô đóng cửa.
Trong phòng bệnh mới vừa rồi còn xào xáo không ngừng đột nhiên an tĩnh lại, khiến cho người ta có chút không thích ứng kịp.
Lâm Vỹ Dạ ôm Minh Nguyệt đứng một hồi ở cửa sổ, trong chốc lát liền thấy bóng người của Nguyễn Hào cùng Tôn Bảo.
Từ chỗ cửa sổ vừa hay có thể thấy được vườn hoa nhỏ ở bệnh viện, Nguyễn Hào từ đầu tới cuối hai tay đều nhét vào trong túi quần, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn Tôn Bảo ấy vậy vẫn có thể nhìn ra được anh ta nói năng vẫn rất lịch sự, có lễ phép, cũng không có thất thố.
Ngược lại thì Tôn Bảo hai tay không ngừng huơ tay múa chân trong không trung, còn chỉ chỉ lại hướng phòng bệnh của cô dường như đang ép hỏi Nguyễn Hào cái gì.
Lâm Vỹ Dạ cười khổ một tiếng, cô cũng có thể nghĩ ra được rằng Tôn Bảo đang hỏi cái gì. Còn gì khác ngoài hỏi Nguyễn Hào có quan hệ thế nào với cô? Hỏi anh ta vì sao lại phải ra mặt thay cho cô.
Cuộc đối thoại dường như cũng không kéo dài được bao lâu, nhiều nhất chắc cũng chỉ hai mươi phút.
Tôn Bảo cùng Trương Huệ liền thở phì phò leo lên xe rời đi.
Nguyễn Hào đứng tại chỗ một lúc, dường như đang nghịch điện thoại di động.
Cơ hồ là đồng thời, điện thoại di động của cô lại có tin nhắn đến.
"Yên tâm đi. Giải quyết rồi."
Lâm Vỹ Dạ nhìn tin nhắn trên điện thoại di động một lúc, lại nhìn ra vườn hoa bên ngoài, Nguyễn Hào vừa vặn thả lại điện thoại di động vào bên trong túi âu phục, xoay người đi ra khỏi cửa bệnh viện, thẳng đến dưới bóng cây cách đó không xa, leo lên chiếc xe Maybach màu đen kia, chậm rãi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...