Mẹ thì phải để bố bảo vệ chứ

86 7 0
                                    

Thế nhưng má Phúc lại không hề nể mặt Lâm Vỹ Dạ một chút nào cả.

"Cô Lâm, mau đi ra ngoài rồi chuẩn bị ăn cơm đi, ở đây có tôi lo liệu là được rồi"

Lâm Vỹ Dạ có chút bối rối, cô nói:

"Vậy thì... vậy thì để cháu mang đồ ăn ra giúp bác nhé"

"Không cần đầu không cần đâu, tôi quen việc nội trợ mấy chục năm nay rồi, cô nhìn đi, một lần tôi có thể bưng được bổn đĩa đây này"

Má Phúc nói xong thì thuần thục dùng hai cánh tay của mình để tạo thành một góc rồi cùng lúc bưng bốn đĩa đồ ăn ra bên ngoài.

Lâm Vỹ Dạ trợn mắt há hốc miệng ra nhìn, mãi lâu sau cô cũng chưa hoàn hồn lại được.

"Vỹ Dạ"

Tiên sinh ở bên ngoài phòng khách gọi cô.

Lâm Vỹ Dạ cắn răng rồi đi ra ngoài, cô nói:

"Dạ"

Thật ra căn nhà này cũng không lớn lắm, là kiểu nhà nhỏ gọn với ba phòng ngủ và một phòng khách.

Trong nhà lại có thêm hai đứa trẻ, trong phòng khách bày đầy đồ chơi của Lâm Dương và vật dụng dành cho trẻ sơ sinh của Minh Nguyệt, đầy hết cả một chiếc sô pha.

Tiên sinh cao to chân dài, đứng trong điều kiện xung quanh như thế nhìn thật sự rất chật chội.

Thế nhưng dường như Trường Giang lại thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh như thế này, anh bế Minh Nguyệt ngồi ở một góc trên sô pha, còn Lâm Dương thì nằm ngoài người trên đùi của anh trêu chọc em gái mình.

Có điều...

Lúc Lâm Vỹ Dạ chuyển tới đây sống thì chiếc sô pha này đã được mua về đây rồi. Lúc cô và má Phúc ngồi trên đó thì vừa đẹp, thế nhưng với một người cao to chân dài như tiên sinh ngồi ở đó, nhìn đi nhìn lại... sao lại trong lùn thế nhỉ.

Tư thế Trường Giang ngồi trên ghế trông rất ấm ức, chân dài không có chỗ nào để để, tư thể vắt chân vào nhau cũng có chút kỳ lạ, Lâm Dương cũng rất quen thuộc leo lên trên người anh chơi.

"Ờ thì.."

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Nhóc Dương, con lại đây với mẹ nào, đi ăn cơm thôi."

Nhưng mà bây giờ Lâm Dương lại không hề để ý đến chuyện ăn cơm một chút nào.

Cậu bé có bố rồi.

Hơn nữa bố của cậu bé còn là một siêu anh hùng vô cùng khiêm tốn nữa chứ.

Làm gì có chuyện gì khiến cậu bé vui vẻ hơn chuyện này nữa đâu.

"Bố ơi"

Con trai gọi bố không gượng gạo một tẹo nào, Trường Giang nghe thấy thế thì vui như mở cờ trong bụng vậy, anh đáp:

"Ừ".

"Bố ơi, có phải siêu anh hùng làm gì cũng đều rất lợi hại đúng không ạ?"

"Bố có thể thử xem sao?"

Lâm Dương nhào vào trong lòng anh rồi nói:

"Bố ơi, lần sau lúc bố biến hình, bố có thể dẫn con cùng bay vào không trung được không ạ?"

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ