Chớp mắt một cái, Lâm Vỹ Dạ ước chừng đã ngủ đến trưa.
Lúc tỉnh lại, vết thương giữa ngực vẫn mơ hồ đau đau, mà trong phòng đã không có bóng người đàn ông kia.
Cô xoa xoa huyệt Thái dương đau nhức, thấy một ly nước để trên bàn, phía dưới đè một tờ giấy: nhớ uống thuốc, đừng nuốt thuốc không.
Lúc cô cầm ly nước, phát hiện nước vẫn còn đang ẩm. Người đàn ông này... Sao chuyện gì cũng có thể biết chuẩn xác được như vậy?
Ngay cả chuyện ngày hôm qua cô uống thuốc không dùng nước cũng biết.
Cô rửa mặt qua loa, rồi chạy tới bệnh viện.
Trong phòng bệnh đặc biệt, trên tay của mẹ còn ghim kim, nhưng tinh thần rõ ràng trông khá hơn một chút so với mấy hôm trước, trên mặt cũng có chút huyết sắc: "Dạ, sao con lại tới đây?"
Lâm Vỹ Dạ đi tới, cầm tay bà: "Con là con gái duy nhất của mẹ, không đến thì sao mà coi được chứ?"
Tôn Uyển Hà ôn nhu vỗ vỗ mu bàn tay của cô, dặn dò: "Mẹ không quan trọng, bác sĩ và y tá ở đây đều hết sức quan tâm mẹ. Bây giờ con là vợ của người ta, trong nhà còn có con nhỏ, không cần ngày nào cũng phải chạy tới bệnh viện đâu"
"...Con nhớ mẹ mà."
"Đứa bé này."
Tôn Uyển Hà bật cười: "Đúng rồi, ngày hôm qua mẹ cứ mệt suốt, hôm nay vừa nghĩ đến muôn dặn con ít việc. Nuôi con phải là dùng sữa mẹ nuôi, con không thể ăn lung tung được biết không? Kem hay đồ ăn chua cay gì thì cũng ăn ít thôi, không tốt cho con trẻ đâu".
Lâm Vỹ Dạ kéo căng môi, gật đầu: "Dạ"
Cô chẳng lẽ không muốn dùng sữa mẹ nuôi con?
Nhưng con gái đã không có ở bên cạnh cô rồi.
Dương mới sinh ra đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô vội vã trở về nước tìm Trường Giang, khi đó cô không thể tự mình nuôi Dương, bây giờ đến con gái ở đây lại bị như vậy.
Lâm Vỹ Dạ thở dài, ở phương diện này, cô luôn cảm thấy thiếu nợ hai đứa bé quá nhiều, quá nhiều.
Tôn Uyển Hà vẫn còn đang nói liên miên mãi: "Còn nữa, mấy điều lưu ý các cụ đã nói cấm có sai. Mẹ nói con bao lần con cũng không nghe, mấy cái món ăn lạnh thì đừng ăn. Mấy món hải sản như cua hay gì gì đó, tốt nhất đừng đụng. Dạ, mẹ biết con thèm ăn chúng từ bé, nhưng vì đứa bé thì nhìn một chút được hay không? Chờ sau này bé con dứt sữa, con muốn ăn gì mẹ cũng sẽ làm cho con ăn... Dạ, sao con lại khóc?"
Lâm Vỹ Dạ hít mũi một cái, cố ý nói đùa: "Vừa nghĩ tới phải nhịn ăn cua, nhịn ăn kem một thời gian dài nên buồn quá mới khóc".
"Con đó! Nói vớ vẩn không!"
Tôn Uyển Hà cười khẽ: "Được rồi, đừng khóc. Chuyện của bố con... Sau cùng cũng là nhà chúng ta có lỗi Trường Giang. Đúng thực là bố con uống rượu say rồi lái xe nên mới tạo thành bị kịch thế này. Hai nhà chúng ta đôi bên đều có thiệt hại. Mẹ vẫn luôn rất sợ Trường Giang vì chuyện này mà có thành kiến với con, nhưng ngày hôm qua cậu ấy còn tự mình đến thăm mẹ... Mẹ rất cảm động, cũng rất yên tâm, vui vẻ. Sau này con nhất định phải đối xử thật tốt với cậu ấy, biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...