Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình yên

110 7 0
                                    

Mấy ngày nay cũng không biết thế nào, mưa suốt cả ngày. Khả Như xách hộp giữ nhiệt tới phòng bệnh, khi ấy cũng ướt nửa bên tay áo.

Cô ấy đặt hộp cơm lên trên bàn, rút mấy cái khăn giấy lau nước trên người, thở dài một cái:

"Ông trời có phải đang ở nhà xem phim Hàn không? Ngày nào cũng khóc thế này. Còn như vậy nữa thì thành phố Hòa Văn ngập mất"

Lâm Vỹ Dạ nhìn khăn giấy trong tay cô ấy không đủ, lại giúp cô ấy rút thêm mấy tờ khăn giấy nữa:

"Nói là cậu đừng tới rồi mà, trong bệnh viện có nhà ăn"

"Nhưng cơm bệnh viện ăn không ngon!"

Khả Như chậc chậc lưỡi, chỉ chỉ hộp cơm trên bàn, nhướn nhướn mày nhìn cô:

"Đoán xem cơm hôm nay ai làm?".

Lâm Vỹ Dạ trừng mắt nhìn:

"Chẳng lẽ là cậu? Mình nhớ Trần đại tiểu thư không biết làm gì dưới bếp mà? Thức ăn mấy ngày nay tất cả đều nhờ bác gái hỗ trợ, chẳng lẽ hôm nay cậu tự tay xuống bếp?"

Khả Như hơi hơi bĩu môi:

"Hừ, đừng xem thường mình được không? Mình là không muốn học thôi. Chứ mình mà muốn học á thì chắc chắn có thể làm rất tốt".

Lâm Vỹ Dạ khẽ cười:

"Được đó, vậy chờ mình xuất viện, cậu học với mình đi?"

"Hử? Mình nhớ trước đó cậu là tiểu thư mười ngón tay không ngón nào đụng nước mà. Tài nấu nướng chắc cũng chẳng khá hơn mình là bao đâu nhỉ? Mình còn nhớ trước kia Võ cặn bã cúp cua leo tường đi mua cá mực nướng cho cậu. Chậc chậc, ôi thật là cảm động, nước mắt không kìm được cũng trào hết cả ra".

Phía sau trường trung học của các cô học vừa hay là một con đường. Thức ăn ven đường đều là đồ ăn vặt, rất bình dân cũng rất ngon. Mặc dù điều kiện vệ sinh không tốt lắm nhưng buôn bán rất đắt hàng.

Khi đó mẹ cô quản rất nghiêm, không để cho cô ăn bây ăn ba cái gì ngoài đường. Mà cô lại rất thèm món cá mực nướng kia, thòm thèm đã mấy ngày, cuối cùng Trường Giang tội nghiệp cô, leo tường ra ngoài mua dùm, sau đó kéo cô đến một góc mà ăn.
Sợ bị người khác phát hiện còn kéo đồng phục học sinh che lại cho cô.

Chờ sau khi cô ăn xong mấy xiên cá mực nướng thỏa mãn không thôi, lúc bấy giờ mới phát hiện chung quanh đã có một vòng người vây quanh.

Bạn tốt khi ấy của Trường Giang là Lộ Thành Ninh ôm bụng cười to ha hả:

"Trường Giang, quần áo cậu sắp bị vợ cậu quệt thành một tấm bản đồ rồi!"

Lâm Vỹ Dạ mải ăn, nghe anh ta nói mới phát hiện, lúc mình ăn sợ dây lên người về bị mẹ phát hiện, kết quả tay hất một cái, sốt tương phía trên đã dính hết trên áo sơ mi của Trường Giang.

Cô hối hận không thôi, không ngờ Trường Giang lại ở ngay trước mặt mọi người thắng thừng cởi áo sơ mi ném vào thùng rác chỉ còn mạc lại một cái áo lót bên trong, kéo tay cô xuyên qua đám người đó.

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ