"Dựa vào cái gì? Tôi không phải ăn trộm, các người không có quyền giam cầm tối tôi là người tự do!"
Các nhân viên bảo vệ cũng đầu óc rối bời, không biết nên xử lý như thế nào.
Dù sao cũng là một người phụ nữ, hơn nữa còn chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, trên người trừ một cái điện thoại di động nắm trong tay ra, thật là hình như không có giấu đồ những món đồ khác.
"Như vậy đi, cô cùng chúng tôi đi ghi danh thân phận lại một chút để chúng tôi cũng có một chút tin tức chứ ? Đến khi Võ tiên sinh hỏi tới, nếu như trong nhà có mất mát gì, chúng tôi cũng có cái để báo cáo."
Midu kiên quyết không theo:
"Tôi nói, tôi lập tức sẽ trở thành người thân của Trường Giang, tôi là dành chánh ngôn thuận ở nơi này".
"Ui "
Một người bảo vệ trong đó nghi ngờ sờ cằm một cái:
"Tôi hình như nhìn cô có chút quen mắt nha, cô là... Tôi nhớ ra rồi! Cô đã xuất hiện trên một tin tức, là người đàn bà quyến rũ thật nhiều người nhà giàu kia!"
Một người bảo vệ khác trong nháy mắt kịp phản ứng:
"Trời ạ, vậy không phải là cô ta còn bị chụp hình với Võ tiên sinh trong phòng thay quần áo ở cửa hàng tổng hợp.."
" Đúng, chính là cô ta"
Nhận ra người, các nhân viên bảo vệ lại càng khó nghĩ.
Người đàn bà này, đúng chính xác là có chút quan hệ với Võ tiên sinh, dẫu sao cũng cùng xuất hiện trên tin tức, nhưng mà... Võ tiên sinh với Võ phu nhân hình như là chưa có ly dị mà?
"Suy nghĩ một chút, đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản."
" Cuộc sống của người có tiền, tôi thật là không hiểu nổi. Võ phu nhân đẹp ôn nhu như vậy, không nghĩ tới lại bại bởi một đôi giày rách..."
"Nếu tôi có thể cưới một cô gái như Võ phu nhân như làm vợ, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, làm sao có thể đi ra ngoài làm loạn?"
"Đừng chớ có đoán mò, nói không chừng trong chuyện này còn có ẩn tình khác, không thấy mới vừa rồi Võ tiên sinh đối với nữ nhân này cũng lạnh nhạt sao."
Trong nơi biệt thự này huyên náo đất đầy lông gà, vườn hoa tường vị nhỏ trông lại có vẻ ấm áp dị thường.
Tiểu Dương không ngừng nhìn đồng hồ treo trên tường, bắp chân đá đẹp lung tung qua lại:
"Mẹ ơi, có phải hôm nay người xấu đó rất lợi hại rất khó đối phó hay không? Bố tại sao còn chưa trở lại?".
Lâm Vỹ Dạ cười đem đến một cái chén nhỏ với muỗng nhỏ dành riêng cho cậu bé đặt ở trước mặt cậu bé:
"Bố nói, mười lăm phút nữa sẽ trở lại."
" Vậy là phải chờ đến năm giờ năm mươi phút"
Tiểu Dương có chút mất mát, kéo tại nằm ở trên bàn ăn, một bàn thức ăn cũng mất khẩu vị.
Lâm Vỹ Dạ ngược lại không gấp, cô chỉ là có chút lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...