Con cũng mang thai một đứa Nhà họ Tôn.

111 8 0
                                    

Trương Huệ sắc mặt đen như nồi:

"Trường Giang thật sự nói như vậy sao?"

Midu khóc đến vành mắt đỏ lòm:

"Đúng vậy, anh ấy vọt lên sân thượng ngay trước mặt con, nói phải đi tìm Vỹ Dạ. Mẹ, trong lòng anh ấy vẫn không quên được người phụ nữ kia!"

Trương Huệ nói:

"Không sao, đàn ông nào cũng giống nhau thôi, không có gì không quên được. Bây giờ cậu ta mềm lòng với Lâm Vỹ Dạ chỉ là bởi vì có con bé kia thôi. Cái con nhãi con kia đúng là tốt số, rượu cao độ cồn vậy, uống nhiều đến thế, mà không bị ngộ độc chết, còn được cứu sống?"

Nói tới cái này, Midu càng tức giận hơn:

"Mẹ, mẹ nói xem, nếu như con còn thể sinh con thì tốt biết bao nhiêu. Con có thể sinh cho Trường Giang một đứa con thì tốt biết bao nhiêu, nói không chừng là có thể vãn hồi được trái tim của anh ấy"

Trương Huệ vỗ vỗ tay của cô ta, an ủi:

"Nếu không thì mẹ đưa con ra nước ngoài xem một chút? Bác sĩ trong nước trị không hết thì chúng ta ra nước ngoài tìm chuyên gia xem sao?"

"Nhưng mà con không thể đi, nếu như con đi, Trường Giang sẽ đi tìm Lâm Vỹ Dạ mất!"

"Vậy làm sao bây giờ. Trương Huệ cũng âu sầu đầy mặt:

"Ôi, cơ thể này của con cũng thật là, cũng chỉ có phá thai mấy lần thôi mà, sao lại không thể mang thai kia chứ? Mẹ còn thấy có người phá tới mười mấy lần còn có thể sinh cả một đội banh đó"

Midu nói:

"Mẹ, chúng ta trước kia không nên đặt mục tiêu lên mấy lão già kia. Vừa già lại vừa xấu xí, cùng bọn họ lên giường cũng phải nhịn buồn nôn. Kết quả, người nào người nấy đều là đồ cặn bã. Nói thì hay lắm, nào là muốn li dị, muốn cưới con vào cửa, kết quả con nói mình mang thai thì người nào người nấy đều chạy không thấy bóng dáng đầu".

"Cũng bình thường"

Trương Huệ nói:

"Mấy lão già đó đều chỉ thích chơi thôi. Muốn họ ly dị với vợ cả thì còn khó hơn là lên trời. Cũng tại mẹ, lúc đầu nên để con đi tìm Trường Giang khi cậu ta còn độc thân. Nói không chừng bây giờ con đã là mợ chủ của nhà kia rồi".

"Mẹ, khi đó trong tim Trường Giang chỉ toàn là Lâm Vỹ Dạ mà thôi, con không chen vào được."

"Nhưng sau đó không phải cũng cắm được vào đó thôi?"

Trương Huệ vỗ ngực một cái, hết sức có kinh nghiệm, nói:

"Con tin tưởng mẹ, mẹ sẽ không hại con. Phụ nữ chúng ta, làm việc giỏi không bằng gả được tốt, con nhìn dì Lưu của con xem. Bà ấy chính là một nữ cường nhân dùng sự nghiệp làm tiêu chuẩn. Mỗi ngày đều làm việc đến mệt chết bỏ với đám đàn ông. Kết quả bây giờ thế nào? Bà ấy thức đêm làm việc, còn mẹ đã gả vào nhà giàu có, mỗi ngày đi viện thẩm mỹ, đi dạo phố uống trà chiều. So với bà ấy còn thoải mái hơn bao nhiêu. Mẹ cũng muốn để cho con có được cuộc sống như thế này"

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ