Tại một nơi vắng vẻ ở hành lang bệnh viện, Trường Giang tìm số điện thoại của Vincent và gọi lại.
Vincent tiếp nhận rất nhanh:
"Tổng giám đốc Võ" "Ừ, nói đi".
Vincent nói: "ADN của cậu bé đó không thể tìm thấy nữa, nếu thực sự muốn làm xét nghiệm quan hệ cha con, tôi sợ rằng không được."
Không biết vì sao Trường Giang đột nhiên cảm thấy giám định quan hệ cha con này cũng không cần phải làm nữa.
Một câu "Lâm Dương" tựa hồ như chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh.
Đó là thỏa thuận của họ khi họ còn trẻ.
"Tổng giám đốc Võ, tuy rằng không thể lấy được DNA nhưng tôi nghe được thông tin rằng đứa nhỏ này nhập viện. Diện mạo của đứa nhỏ đó cùng anh có sáu bảy phần tương đồng, tôi cảm thấy."
"Cảm thấy cái gì?" "Đứa nhỏ này có thể thật sự chính là con trai anh"
Một lúc lâu sau Trường Giang mới ừ một tiếng.
"Tổng giám đốc Phong, xét nghiệm ADN còn cần phải làm nữa không?"
"Không cần nữa."
Trường Giang nói: "Anh nghĩ biện pháp đem Lâm Dương... con trai tôi mang về từ nước Mỹ đi".
"Được, tổng giám đốc Võ"
"Đúng rồi, hiện tại bên cạnh thằng bé đang có một người đàn ông họ Huỳnh, anh điều tra lại một chút xem khoảng thời gian Lâm Vỹ Dạ đi sang nước Mỹ có tiếp xúc với anh ta không? Anh điều tra càng tỉ mỉ càng tốt".
"Được."
Trên đường trở về, Trường Giang lái xe có chút mất tập trung.
Midu tiến tới nhẹ giọng nói:
"Là công ty xảy ra chuyện gì sao? Em là một người ngoài cuộc nên sẽ không nói với ai đâu?"
Trường Giang bị làm phiền liền thuận miệng ứng phó hai tiếng:
"Vincent làm việc tương đối ổn thỏa, hơn nữa chuyện của công ty nói cho em biết thì em cũng không giúp được gì".
"Tuy rằng em không giúp được gì nhưng em có thể nói cho anh biết, Vincent chỉ là đang đề phòng em mà thôi."
"Không có chuyện gì" "Nhưng anh rõ ràng là..." "Em nghĩ nhiều rồi".
Trường Giang cảm thấy có chút phiền não, anh muốn dùng tay nới lỏng cà vạt ra nhưng kéo một lúc lâu cũng không được. Anh cúi đầu xuống nhìn thoáng qua thì mới phát hiện cà vạt hôm nay không phải là Lâm Vỹ Dạ giúp anh thắt.
Anh đã sớm quen với việc kéo nút thắt của cô ra, nên anh theo bản năng dựa vào phương hướng của nút thắt kia để kéo, nhưng bây giờ toàn bộ cà vạt lại bị kéo thành một cái nút, anh gỡ như thế nào cũng không mở được.
"Tại sao hôm nay ngay cả cà vạt mà anh cũng có thể kéo thành nút thắt thể? Để em giúp anh gỡ nó ra."
"Không cần nữa" Trường Giang nhẹ nhàng né tránh, đến lúc phản ứng lại mới ý thức được giọng điệu vừa rồi của mình có chút cứng rắn, anh ho nhẹ một tiếng để giảm bớt sự gượng gạo, sau đó nói: "Không có việc gì đâu, không cần phiền phức như vậy, dù sao cái cà vạt này anh cũng không thích, sau khi về nhà cắt đứt là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficção GeralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...