Dùng những gì đã nợ cô đền bù lại cho cô

142 11 0
                                    

Thu âm có rất nhiều, rất nhiều.

Mất đến hơn một giờ mới phát được hết toàn bộ.

Trong thu âm, thanh âm của Lâm Vỹ Dạ uyển chuyển êm ái, thật giống như người phụ nữ mang theo tình thương của mẹ, luôn có thể dùng ôn nhu dịu dàng của cả một đời lấy ra, đặt ở trước mặt con.
Trái tim không chút nào đề phòng, cứ đơn giản mở ra như vậy.

Cô sắp chết rồi. Nhưng trong những đoạn ghi âm của cô, cho tới bây giờ cũng không nói cho con hay rằng mẹ của mình sắp phải chết.

Cô sẽ thật dịu dàng mà nói mẹ phải đi đến một thế giới tốt đẹp khác, nơi đó rất đẹp, rất yên tĩnh. Đối với trẻ con mà nói, ý nghĩa của cái chết với chúng quá mức nặng nề, huống chi còn là mẹ ruột qua đời.

Cũng may, con còn nhỏ, con không hiểu được chuyện này rốt cuộc có biết bao nhiêu là tuyệt vọng.
Con vẫn sẽ cảm thấy, chẳng qua là mẹ đi đến một nơi xa, mẹ vẫn rất yêu thương mình.

Chờ khi con lớn một chút, đến khi con có thể hiểu được hàm nghĩa của những lời này, thì như vậy tổn thương với con mới có thể hạ đến mức nhỏ nhất.

Trường Giang dùng tay ôm ngực thật chặt, đau khổ ngồi xổm xuống.

Trong khoảng thời gian một năm trước kia, cô gom góp chút sức lực cuối cùng, năn nỉ anh, cũng không phải là vì lừa gạt anh, cũng không phải là vì đùa bỡn với anh mà chỉ là muốn tìm một cơ hội sống cho con trai bọn họ mà thôi.

Thanh âm của Lâm Vỹ Dạ từ đầu dây bên kia ri rỉ truyền sang, dường như còn mang theo chút từ tính đặc biệt. Rõ ràng là giọng nói ôn nhu như nước chảy, nhưng từng câu từng chữ lại giống như một cái chày, từng hồi từng hồi nện vào khúc xương mềm trong lòng Trường Giang.

Khả Như đã sớm ngẩn người, nước mắt đầy mặt. Cô ấy đứng, từ trên cao nhìn xuống Trường Giang, hỏi:

"Dương là ai?"

Dương ấy à?

Anh còn chưa gặp đứa bé kia.

Nhưng mà... Tên của cậu bé đó là Võ Dương.

Nhật, Nguyệt, Tinh, bọn họ đã tính đủ, đó là cái tên họ thống nhất chọn cho con của mình.

"Dương là... Con trai tôi"

Thanh âm của Trường Giang trầm trầm, âm u đáng sợ:

"Năm nay năm tuổi. Từ khi ra đời đã phải nằm trong bệnh viện năm năm, cho đến năm nay mới được máu cuống rốn của Minh Nguyệt cứu sống. Nhưng tôi, với hết thảy những thứ này đều không biết gì hết."

Khả Như cắn răng, hung ác nói:

"Trường Giang, anh thật là một người cặn bã!"

Anh cười khổ.

Đúng vậy, là anh cặn bã, từ đầu đến cuối là người cặn bã.

Căn bản không biết sự tồn tại của con trai ruột của mình, căn bản không biết người phụ nữ yêu mình nhất mắc bệnh nan y, ngay cả Minh Nguyệt... Anh còn tước đoạt cơ hội được gặp con của Lâm Vỹ Dạ.

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ