Lâm Vỹ Dạ tập trung nhìn một hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt này.
Tuy nhiên cô vẫn không rõ ràng lắm, thăm dò hỏi:
"Khả Như à?"
"Cũng không nhận ra mình hả?" Khả Như vén lên mái tóc dài màu hạt dẻ xinh đẹp: "Sao cậu lại ở trong bệnh viện, bị bệnh sao? Mình thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm."
Ai, Lâm Vỹ Dạ kéo ra một nụ cười khổ: "Không có, là mẹ mình, bà ấy bị bệnh. Khả Như, cậu thật sự không giống như trước kia, đã thay đổi rất nhiều đó".
Nói về điều này Khả Như cũng có chút ngượng ngùng: "Đúng vậy, lúc còn đi học mình vừa đen vừa béo, thường bị những chàng trai đáng ghét kia khinh thường, đều là cậu đứng ra bảo vệ mình. Đúng rồi, cậu đã kết hôn với đàn anh họ Võ đó chưa?"
"Kết hôn rồi."
Kết hôn là kết hôn, nhưng phỏng chừng cũng sắp phải rời đi rồi.
Mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến nỗi cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Khả Như ngược lại rất vui vẻ cho hai người: "Lúc ấy mình thật sự siêu hâm mộ cậu đó. Cậu dáng dấp xinh đẹp như vậy, học tập cũng tốt, lại là ủy viên cán bộ trong lớp, có thể ca hát nhảy múa, mọi người đều rất thích cậu. Hơn nữa bạn trai cậu lại còn là Trường Giang! Ai, anh Võ đẹp trai như vậy, còn đối xử với cậu rất tốt nữa... Cuộc sống của cậu đúng thật khiến mình quá ghen tị"
Lâm Vỹ Dạ cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất.
Người dọn dẹp lau gạch lát sàn rất sạch sẽ, sạch sẽ đến lượt có thể phản chiếu bóng người.
Bây giờ cô đã không còn là một ngôi sao hạnh phúc rực rỡ trước đây, trước đây thích váy ngắn hoa lá, thích hợp những chiếc nơ đẹp lên tóc, nhưng bây giờ thì sao?
Cô chỉ mặc một bộ quần áo bông rộng rãi giống như một cái túi lớn, đem cả người cô đặt ở bên trong, trang điểm trên mặt đã mờ nhạt, tóc khô vàng rối loạn, suy sụp tới mức không giống có chút nào.
Lâm Vỹ Dạ cười khổ một chút, nhìn bộ dáng hiện tại của cô, Khả Như có thể nhận ra cô cũng đã là một kỳ tích.
Ngày xưa cô như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời còn bây giờ giống như đã rơi vào bụi bẩn, trở nên bẩn thỉu, cũng trở nên mất giá trị rồi.
"Đúng rồi, mẹ cậu bị bệnh nghiêm trọng sao? Cậu có cần mình giúp không?"
Vỹ Dạ cắn môi.
"Vỹ Dạ, cậu có cái gì khó nói sao? Cậu cứ nói đi, chúng ta đã là bạn học cũ nhiều năm như vậy, huống chi lúc trước cậu còn giúp mình nhiều như vậy, có khó khăn gì cậu cứ nói, chỉ cần mình có thể giúp thì nhất định sẽ giúp"
Nghe những lời này, cô có chút không nói nên lời:
"... Cậu có thể cho mình mượn tiền trước không, mình phải đóng viện phí cho mę."
"A?" Khả Như tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn:
"A... Mình nhớ rõ điều kiện trong nhà cậu rất tốt, hơn nữa còn có anh Võ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...