Hy vọng tôi có thể tiếp tục chờ

93 8 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ cắn môi.

Huỳnh Trấn Thành cũng thấy kì lạ:

"Đồ em gửi tại sao lại ở trong tay Trường Giang? Anh ta chặn lại hàng chuyển đi của em à?"

Lâm Vỹ Dạ cũng không biết.

Khả Như thở dài một cái, nói:

"Chắc không phải cố ý chặn lại, ngày đó ở cử phòng cấp cứu mình rõ ràng nghe hình như là bởi vì gửi sai địa chỉ cho nên bị trả hàng. Mấy cái USB đó bị giữ nguyên lại. Ngày đó vừa hay trợ lý của Võ cặn bã tìm được kiện hàng bị chuyển hoàn nên... Phát cho anh ta nghe"

Hóa ra lại là như vậy sao?

Lâm Vỹ Dạ có chút không biết làm sao, phần nhiều hơn lại chính là buồn bã.

Những đoạn thu âm kia trời xui đất khiến thế nào lại rơi vào trong tay Trường Giang. Ông Trời à, đây cũng là do ông an bài sao?

Nhưng ông có phải là quá trêu người người rồi hay không?

Lúc cô còn có chút khao khát với anh, nếu như anh có thể biết tất cả chân tướng, cô và Trường Giang cũng sẽ không đi tới bước đường này.

Mà bây giờ, cô đã hoàn toàn gạt Trường Giang khỏi lòng mình, thì lúc này, để cho anh biết những chuyện này còn có ý nghĩa gì?

Khả Như nói:

"Ngày hôm đó mình cũng ở đấy, thời điểm Trường Giang nghe được đoạn thu âm này, cả người trở nên rất đáng sợ, mình thở mạnh cũng không dám"

"Anh ta."

Lâm Vỹ Dạ há miệng nhưng cũng không biết lúc này mình nên nói cái gì, chi bằng dứt khoát không nói, cô đáp lời với Huỳnh Trấn Thành trong điện thoại:

"Tổng Giám đốc Huỳnh, thủ tục ly dị phiền anh rồi."

Huỳnh Trấn Thành rất nhanh trả lời:

"Em yên tâm đi. Em và Trường Giang đã li thân tròn một năm rồi, cứ cho là anh ta cố chấp níu kéo không chịu làm thủ tục, thì em kiên trì thêm một năm nữa. Pháp luật quy định, hai người ở riêng hai năm liền có thể nộp đơn kiện ly dị, đến lúc đó, kết quả cũng giống nhau thôi" .

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng "ừ một tiếng.

Hai năm à.

Cô không biết có thể kiên trì đến khi đó được hay không?

Cúp điện thoại, Khả Như chạy đến nhìn ra ngoài cửa sổ một cái:

"Vỹ Dạ, Trường Giang hãy còn đứng ở phía dưới. Hừ, dầm mưa cũng mười mấy ngày rồi"

Lâm Vỹ Dạ cầm điện thoại lên, gọi một cuộc đi.

"Alo? Cô Lâm?"

Lâm Vỹ Dạ cười một tiếng:

"Luật sư Trương, đã lâu không gặp"

Luật sư Trương cũng cười:

"Đúng vậy, trước bởi một ít chuyện, tôi không theo Tổng Giám đốc Võ được, cho nên cũng không tham dự vào vụ ly hôn của hai người. Cô Lâm, nghe giọng cô cũng thấy tinh thần không tệ lắm, chúc mừng cô".

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ