Midu bị anh quát làm sợ hết hồn.
Cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa thấy qua dáng vẻ giận dữ như vậy của Trường Giang.
Mặc dù anh tức giận, nhiều lắm cũng chỉ là không thèm để ý đến cô ta. Nhưng mấy ngày không nhận điện thoại của cô ta cũng là lần đầu, quát to với cô như vậy cũng là lần đầu.
"Trường Giang, anh hung dữ như vậy làm gì?"
Trường Giang cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng xuống, nhưng người con gái trước mặt dường như đã hoàn toàn khác so với cô gái lần đầu anh gặp sáu năm trước.
"Midu, sao em lại biến thành cái bộ dạng này rồi?"
Trong mắt của Trường Giang tràn đầy thất vọng cùng hối hận:
"Mấy năm chúng ta ở cùng với nhau, tôi hầu như không hề nhắc đến Vỹ Dạ ở trước mặt em. Nhưng mà tại sao ngày kỉ niệm của chúng tôi em cũng biết? Là ai nói cho em? Hay là... Em đã sớm biết chuyện giữa tôi và cô ấy? Chúng ta gặp nhau thật ra cũng không phải là tình cờ?"
Biểu tình của Trường Giang làm cho Midu có chút luống cuống.
Mới khi nãy cô ta nhất thời kích động nói sai, nhưng cô ta quên mất Trường Giang không hề ngu.Trước đó chẳng qua là anh tràn đầy hận ý với Lâm Vỹ Dạ cho nên mới theo bản năng không thèm để ý đến những điểm khả nghi kia mà nhận định Lâm Vỹ Dạ ở cùng một chỗ với anh là vì lừa gạt anh, vì muốn dụ dỗ anh, tất thảy chỉ vì muốn lấy đi nhà họ Võ.
Nhưng bây giờ, dường như tất thảy những hận thù kia không còn ngăn cản được Lâm Vỹ Dạ từng chút từng chút ăn mòn tim của anh.
Midu điều chỉnh tâm tính một chút, tỉnh táo lại, chậm rãi mở miệng:
"Trường Giang, chúng ta gặp nhau đúng là tình cờ. Anh đến 4S sửa xe, em vừa hay là người phụ trách xe của anh. Nếu như là em cố ý dàn cảnh thì sao mà em biết được xe anh gặp vấn đề lúc nào? Cho dù là hư, em làm sao biết anh muốn đến 4S chứ?"
Trường Giang nhắm mắt lắc đầu:
"Midu, em nói tôi hay, ngày kỷ niệm của tôi cùng Vỹ Dạ rốt cuộc làm sao em biết?"
"... Bố nói cho em."
"Bố?"
Trường Giang hỏi:
"Tôn Bảo?"
"...Ừ."
Midu nói:
"Bố tôi chính là cậu ruột của Lâm Vỹ Dạ, anh cùng cô ta bắt đầu từ khi nào, yêu nhau từ khi nào, đính hôn từ lúc nào, ông ấy đều biết hết"
Trường Giang không tin:
"Ngọc Minh cùng cậu của mình cũng không gọi là quá tốt. Chuyện riêng tư như này sẽ không nói cho ông ta"
"Nhưng cô ta sẽ nói với mẹ cô ta! Mẹ cô ta lại nói cho bố em thôi. Nói thế nào thì hai người họ cũng là chị em ruột... Nói một chút thì thế nào?"
Trường Giang tức giận bật cười:
"Sao thế? Là cô nói cho Tôn Bảo cố ý đến hỏi dò dì Tôn đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...