Không phải cô chưa từng nhìn thấy Uông Chính Thành nhìn mình bằng ánh mắt này, thế nhưng lúc này hắn quả thực vô cùng đáng sợ, cô biết hắn vẫn còn nhận ra cô, bằng không sao lại có ánh mắt đó.
“Chuyện gì vậy?” Uông Chính Thành lên tiếng, Uông Thư Vỹ hoảng hồn ôm lấy hai chân mình, đầu cúi gằm xuống.
Khanh Trần nhìn cô, lại nói.
“Cô ấy bị rơi xuống hồ nước, tôi tiện tay cứu.”
Uông Chính Thành nhăn mày dò xét cô, nhiều năm không gặp không ngờ là đã lớn như vậy, chỉ là nỗi hận của hắn đối với cô chưa từng tan biến, thế nên không quên được cô là điều hiển nhiên.
Lúc này người làm đã chạy đến, nhìn cảnh trước mặt mà không khỏi rét run. Cậu cả vốn không thích cô út, nếu như để Uông phu nhân biết được Uông Thư Vỹ khiến Uông Chính Thành không vui thì phải làm sao bây giờ.
“Cậu…cậu chủ…tôi…tôi ngay lập tức đưa cô ấy đi ngay đây!!” Người đó nói xong liền kéo lấy Uông Thư Vỹ đi xuống.
Khanh Trần nhìn theo cô chỉ thấy cô vẫn luôn cúi mặt uống, bị người làm thô lỗ kéo đi, cô dường như rất sợ Uông Chính Thành.
“Cô bé đó là….”
“Đi thôi…” Uông Chính Thành ngắt lời Khanh Trần.
Khanh Trần hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì. Chỉ là hắn cảm thấy cô bé có chút quen mắt, hắn dường như đã từng gặp qua cô bé ở đâu đó rồi, thế nhưng cố nhớ mãi mà vẫn không thể nhớ ra được gì.
Lúc trở về phòng khách, Hạ Thụy Lan nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của Khanh Trần mà hoảng hốt.
“Chuyện gì vậy, Khanh Trần, anh….”
Khanh Trần lắc đầu nói không sao sau đó đi lên phòng thay đồ.
Uông Chính Thành từ xa nhìn biểu cảm thất vọng của Hạ Thụy Lan, trong lòng dường như trở nên buồn bã. Cô vẫn luôn thích thầm Khanh Trần, Uông Chính Thành hắn biết điều đó, và hắn cũng chưa từng nói là mình thích cô. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm hắn, cô như một thứ bảo vật không thể chạm vào, cô rất giống một người hắn vô cùng quen thuộc. Cảm xúc này hắn không biết phải gọi là gì, thế nhưng
mỗi khi nhìn đôi mắt ấy của Hạ Thụy Lan, hắn dường như lại nhớ đến một cô bé nào đó nhỏ nhắn, có đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, chan hòa và đầy dịu dàng.Rồi đột nhiên hắn nhớ
đến bộ dạng và khuôn mặt vừa rồi của Uông Thư Vỹ, hắn bỗng chốc giật mình. Dường
như không thể tin nổi mình sẽ nghĩ đến cô, bàn tay hắn khẽ siết chặt lại, đã hơn mười năm rồi, hắn vẫn không thể đối mặt với cô. Có lẽ là hắn chán ghét cô, hoặc cũng có thể là hắn không thể chấp nhận được một người mà bản thân mình đã từng cho là tất cả lại không hề có bất kỳ mối liên hệ nào, không những thế em gái của hắn là vì cô mà mất tích. Nếu như không phải tại cô, có lẽ em gái hắn vẫn còn ở bên cạnh hắn. Chính vì thế chỉ cần mỗi lúc hắn nhìn thấy cô là sẽ nhớ lại thảm kịch năm đó, nhớ lại ngọn lửa ở bệnh viện phụ sản năm đó. Hắn muốn trốn tránh sự thật, và cũng là muốn chạy trốn nỗi đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...