Phần 54: Chạy Trốn

98 1 5
                                    

Đột nhiên, chuông điện thoại hắn rung lên, là Ưng Liêm. Hắn bắt máy. Từ đầu dây bên kia, không biết là đã nói gì, ánh mắt của hắn bất chợt biến thành lạnh lẽo, tay nắm điện thoại cũng siết chặt ngón khớp.

Uông Tịnh Lam nhìn qua, thấy có gì đó không ổn.

"Có chuyện gì sao?"

Uông Chính Thành cố trấn tĩnh lại, tuy vậy vẫn không thể che giấu được cảm xúc bất ổn của mình, hắn cúp máy, sau đó lại nhìn Sinh Thần đang năm trong lòng mình.

Uông Tịnh Lam không biết là có chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì cũng đã đủ biết sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Đưa thằng bé cho tôi, nếu anh có việc thì cứ đi đi."

Uông Chính Thành không biết phải nói gì, cả người hắn run lên, đến cả chân tay cũng luống cuống, cho đến khi Uông Tịnh Lam nói ra lời đó thì mới kịp tỉnh táo lại.

__________________________________________________

Uông Hựu Dương lén chạy từ trên lầu xuống, đi vòng qua hành lang, đi qua ngã rẽ, bất chợt toán người đó chạy tới, hắn núp vào một cái cây, đợi đám người kia đi khỏi, sau đó chạy về phía viện sau. Nơi đó có cổng phụ, may ra có thể thoát từ đó.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Uông Lâm đã dẫn người đợi sẵn ở đó. Uông Hựu Dương vừa xuất hiện, đã bị lão ta cho người bắt lại.

"Nghịch tử!!!! đứng lại."

"Mau bắt nó về đây!!!"

Không còn cách nào khác, hắn chỉ còn chách chạy loạn. Đằng sau đằng trước bị bao vây, hắn đánh liều chạy sang trái. Chạy qua một khu vườn, đám người phía sau cũng không tha cho hắn, áp sát đuổi cùng.

"Chết tiệt!!!"

Nhìn đâu cũng là đường chết, cuối cùng hắn chỉ đành cắn răng mà đẩy cửa vào đại một cái nhà kho.

___________________________________

Uông Thư Vỹ tỉnh dậy, đầu óc đau nhức như sắp nổ tung, toàn thân mất hết sức lực. Một tia ánh sáng nhỏ nhoi chiếu từ trần nhà xuống. Nặng nề mở đôi mắt ra, lờ mờ thấy được xung quanh mình chỉ là một màu u tối.

Cô day trán, gượng đứng dậy. Trấn tĩnh một hồi, liền kinh ngạc nhận ra đây không phải là phòng của mình mà lại là một nơi hoàn toàn xa lạ. Trong lòng dâng lên hoảng loạn, điều đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là phải tìm lối ra.

Bất chợt lúc này, cánh cửa kia bị mở tung, một người đàn ông xông vào, hắn nhanh chóng đóng chặt cửa lại.

"Anh là ai!!!!" Cô hét lên.

Hắn ta nghe thấy giọng cô, không ngờ là trong này lại có người, liền hung hăng chạy đến dùng tay bịt chặt miệng cô lại. Kéo cô cùng chui xuống dưới gầm một chiếc giường cũ kỹ.

Uông Thư Vỹ cố vùng vẫy hét lên, nhưng sức hắn quá mạnh, khiến cô không thê cử động dù chỉ một chút.

"Cậu ấy có thể chạy đi đâu được chứ!!!"

"Có đúng là đã chạy về phía này hay không?"

"Chỉ có hai lối đi, cậu ấy không hể mọc cánh bay đi được!!!"

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ