Nơi đỗ xe.Uông Hựu Dương tìm đến chiếc xe của Giang Nguyệt, cửa sổ mở, chìa khóa cũng cắm ở đó, thế nên hắn dễ dàng mở cửa xe. Uông Thư Vỹ cảm thấy không ổn, cô rõ ràng không liên can, tại sao lại phải để hắn đưa đi.
Cô vùng vẫy đẩy hắn một cái chạy đi.
Uông Hựu Dương tức giận kéo lại, ép cô lên thân xe.
"Mày tốt nhất ngoan ngoãn cho tao!"
Cô cắn răng chịu đau đớn, ngoan cường hét lên.
"Anh muốn làm gì thì làm, muốn điên thì điên một mình đi, đừng bắt tôi điên như anh!!!!"
Uông Hựu Dương bị cô sỉ nhục liền tức tối đuổi theo, tóm lấy cô lôi về phía mình, tàn nhẫn đánh một phát thật mạnh vào sau gáy. Dù cho cô có cố kháng cự đến mấy thì cũng không thể thoát khỏi hắn.
"Miệng mày cứng cỏi lắm, chỉ có điều trong mắt tao, mày vẫn chỉ là một đứa con hoang bẩn thỉu. Đừng phí sức nữa!!!" Hắn nói xong liền ném cô vào cốp xe, sau đó đóng lại.
Uông Thư Vỹ bị nhốt vào cốp xe, một nơi vừa tối vừa chật hẹp, cô cố la hét thật lớn, nhưng cơ thể không còn chút sức lực.
Uông Hựu Dương đắc ý đeo khẩu trang vào, sau đó ngồi vào xe, thấy chai rượu để trong xe, đem đổ lên người, chẳng mấy chốc cả người hắn đã nồng nặc mùi rượu.
Ung dung lái xe đến cửa phụ, gặp được ở đó vài người đứng canh cổng, hắn giả vờ là khách dự tiệc, bởi lẽ ngửi được mùi rượu trên người hắn, mấy người đó cũng không nghi ngờ gì nhiều liền cho qua.
Uông Chính Thành chạy khắp nơi tìm Uông Thư Vỹ, Uông Lâm cũng vô cùng sốt sắng, nhìn vẻ mặt của lão ta, chắc chắn là không lừa hắn. Nhưng Uông Thư Vỹ có thể đi đâu được đây. Cô bị bắt đến đây, chắc chắn vô cùng hoảng sợ. Hắn nhớ đến đêm ngày hôm đó, cô sợ bóng tối, trốn vào một góc tường, co ro lại như chú chim nhỏ lạc đàn, tội nghiệp biết bao nhiêu. Nghĩ đến đó, trái tim hắn lại nhói đau.
"Cậu chủ, đã tìm hết tất cả các nơi rồi, vẫn không tìm được cô ấy!!!"
"Tìm!!! Tìm tiếp cho tôi, không được bỏ sót chỗ nào!!!"
"Vâng!!!"
Uông Chính Thành bần thần, va trúng bàn tiệc, ly rượu vang trên bàn rơi xuống sàn vỡ tan tành, khiến những mảnh vỡ bắn lên giầy hắn.
Ưng Liêm hốt hoảng.
"Cậu chủ!! Cẩn thận!!!"
Uông Chính Thành nuốt khan, trong lòng hắn giờ khắc này cứ như lửa đốt, làm sao có thể bình tĩnh được đây. Hắn vò đầu bứt tóc, hắn cứ nghĩ, Uông Thư Vỹ dù gì cũng đã từng sống ở Uông Gia, ít nhiều bọn họ cũng sẽ không hại cô, thế nên hắn mới không nghĩ tới khả năng là Uông Lâm sẽ dùng cô để ép buộc hắn xuất hiện. Chỉ là người tính không bằng trời tính.....
Từ đằng xa, chiếc xe của Uông Hựu Dương đang chuẩn bị ra khỏi cổng. Lúc này đang là lúc diễn ra bữa tiệc, sao lại có người rời đi lúc này. Hơn nữa, người ngồi trong chiếc xe đó rất quen, hắn ta đang nói chuyện với người canh cổng, mặc dù là đeo khẩu trang, song có biến thành tro Uông Chính Thành cũng có thể nhận ra đó không ai khác chính là Uông Hựu Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...