Nam Trân Tâm đã khóc đến mắt sưng húp, cô đi đến quỳ trước quan tài của Uông Lâm, lặng người đi.
Nhận người thân chưa được bao lâu, cô đối với người cha này chưa quá thân thiết, nhưng cô cảm nhận được ông thực chất không phải một người lạnh lùng như vẻ ngoài đó. Ông ấy đi rồi, bỏ lại Giang Nguyệt, nửa đời còn lại của bà ấy sẽ chỉ là cô độc.
Nam Trân Tâm không ngăn nổi nước mắt rơi xuống.
Bên kia, bàn tay Uông Hựu Dương nắm chiếc thìa như muốn gãy nát, hắn ăn cơm, ăn từng miếng từng miếng nhét đầy miệng mình, thế nhưng nhét đầy rồi lại nuốt không nổi. Không hiểu vì sao hắn cảm thấy vô cùng tức giận, rồi lại tuyệt vọng, tuyệt vọng chưa qua đi lại cảm thấy khổ sở. Nước mắt rơi xuống tô cơm, hắn cũng cảm thấy trong miệng mình mặn chát.
Trước kia Uông gia quyền uy bao nhiêu lúc này lại trở nên thảm hại bấy nhiêu. Một thế gia lớn mạnh như thế, chỉ trong một đêm đã lụi bại. Uông Hựu Dương cũng trong một đêm ấy dường như đã trưởng thành. Một mình hắn gánh vác, lo liệu tất cả mọi thứ. Còn Uông Phong Quỳ, hắn lại không xuất hiện.
Những ngày này sóng gió hệt như ẩn mình, chỉ là có một cơn sóng ngầm vẫn cứ thế âm ỉ không biết khi nào sẽ nổi dậy. Mối quan hệ giữa Uông Bạch và Uông Phòng Quỳ chưa từng gay gắt đến thế.
Những kẻ khác thấy cục diện này, lo lắng rằng Uông Phong Quỳ sẽ chó cùng rứt dậu.
Nhưng Uông Bạch vẫn bộ mặt lạnh lùng đó. Nhìn William, đôi mắt ông ta sâu xa.
''Có phải cô ấy sắp tỉnh lại đúng không?''
William thân mặc áo blouse trắng, người hắn quá gầy, nhìn giống như một bộ xương còn sống, hốc mắt hắn hóp lại, treo lên một cặp kính rất dày.
''Phải...chỉ cần có được chất điều chế đó, chắc chắn công nghệ sinh bào mới phát triển sẽ hoàn thiện. Trước kia chúng ta thực hiện cất giữ ký ức cô ấy. chỉ cần tạo ra một tế bào phù hợp, việc nuôi dưỡng sẽ chỉ còn là thời gian thôi....''
Thời gian, chờ đợi đã quá lâu, đối với Uông Bạch thời gian cũng không là gì, chỉ cần có thể để Lý Nam Phong sống lại, không có điều gì là không thể.
''Chỉ là....chất điều chế này nằm trong danh mục cấm của chính phủ, không những được bảo vệ nghiêm ngặt, chợ đen cũng không có thứ này.'' William trầm tư nói.
Uông Bạch chống gậy mà đứng dậy, nhìn thể xác nằm trong lồng kính kia, ánh mắt từ nhu hòa trở nên lạnh lùng.
''Yên tâm, chất điều chế mà ngươi cần sẽ có.''
Sau đó không lâu, trên khắp các mặt báo đều đưa tin về nhà họ Uông. Tin tức này hầu như cả thành phố đều biết. Nam Trấn Ảnh muốn đón Nam Trân Tâm về nhà, nhưng Nam Trân Tâm không muốn, thời khắc này Giang Nguyệt đang vô cùng thương tâm, cô không thể bỏ mặc bà ấy. Hơn nữa Uông Hựu Dương cũng đang bận rộn với một số sản nghiệp còn lại, dù cho tập đoàn bị Uông Bạch ra tay, nhưng chỉ cần còn một chút hơi thở, Uông Hựu Dương cũng phải giành lại nó.
Có những ngày hắn làm việc đến nửa đêm, thần sắc mệt mỏi, bụng đau rát. Nam Trân Tâm chăm sóc Giang Nguyệt xong sẽ chạy đến công ty giúp cho hắn. Việc trong nước cô vẫn luôn giấu Nhạc Hiểu, cô sợ hắn lo lắng cho cô, hiện giờ hắn cần phải tĩnh dưỡng, cô cũng muốn hắn có thể có cơ hội nhìn thấy thế giới này một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...