Phần 46: Thọc Gậy Bánh Xe

68 2 0
                                    

"AG?"

"Dạ phải."

Thuần Bình nhíu mày, cố tìm trong trí nhớ của mình cái tên này, thế nhưng lại hoàn toàn xa lạ về nó.

"Bắc Dương là giám đốc của khách sạn, tại sao lại không tìm anh ấy."

Nữ nhân viên ái ngại nói với cô.

"Chuyện này ngài ấy vốn không để ý tới."

Thuần Bình thở dài, cô biết, thế nên cũng không hỏi gì thêm nhiều nữa. Suy nghĩ một lát, Thuần Bình liền nói hãy dẫn cô đi gặp vị Nam Trân Tâm kia trước. Dù sao thì người ta cũng đến tận nơi để gặp. Còn người của tập đoàn kia thì chưa vội, muốn nói chuyện với họ qua điện thoại thì muộn một chút cũng không sao.

"Cô ấy ở đâu?"

"Dạ, cô Nam vẫn luôn chờ ở đại sảnh."

Thuần Bình gật đầu.

"Được rồi, mời cô ấy lên văn phòng của tôi đi, chuẩn bị một chút trà nước nữa.

"Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

Thuần Bình dặn dò xong liền quay trở về văn phòng. Bước vào trong thang máy, khi cánh cửa đang dần được khép lại, bỗng chốc có một bàn tay đã ngăn lại cánh cửa.

Thuần Bình giật mình, kinh ngạc nhìn người trước mặt mình.

"Quản lý Chu, cô thật không biết lợi hại."

Đó là giọng của người đàn ông đứng sau người đàn ông đã ngăn lại cánh cửa.

"Các anh là ai?" Thuần Bình dè chừng hai người họ, nhất là người đàn ông cao lớn đứng phía sau đó, khí chất không hề tầm thường, xung quanh toát ra hàn khí lãnh khốc vô tình, cao sang không hề tục tĩu, thực giống như một bậc vương giả.

"Tôi vừa mới gọi đến thôi, không ngờ là cô Chu lại quên nhanh như thế."

Thuần Bình nhíu mày. Dường như đã nhớ ra điều gì đó.

"AG?? Các người là người của AG??"

Nhạc hiểu trước sau không hề biểu cảm, chỉ gật nhẹ đầu một cái.

"Phải."

_________________

Buổi tối. Uông Thư Vỹ ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ. Lật giở những trang giấy được vẽ kín những hình ảnh đẹp đẽ, môi cô không khỏi giương lên nụ cười vui vẻ. Hôm nay Thuần Bình đã dẫn cô đi rất nhiều nơi, cho cô thấy được vô số những cảnh đẹp. Đặc biệt là cách đồng diên phủ hồng đó, vẻ đẹp của nó trong đôi mắt ngắm nhìn nghệ thuật của cô thực sự vô cùng ấn tượng. Vẫn nói họa sĩ là người nghệ sĩ tài ba của thời gian quả thực không sai. Có nét vẽ của họa sĩ, bao nhiêu cảnh đẹp cũng sẽ được lưu giữ mãi không xóa nhòa.

Uông Thư Vỹ cứ thế miệt mài nhìn bức tranh của chính mà mà không để ý được, phía dưới xa xa kia, đang có một người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn cô. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vạt áo được cất gọn gàng vào thắt lưng, hằn lên đường eo rắn chắc. Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm. Mái tóc hắn lòa xòa theo gió bay phất phơ.

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ