Phần 83: Thân Phận Thực Sự Của Uông Thư Vỹ

42 1 0
                                    

Nam Trấn Ảnh nói một lời này ra, Bắc Gia mới giật mình nhìn lại khay trà đã bị mình đổ lênh láng.

"Mẹ tôi ơi!!! Sao cậu không nhắc tôi sớm một chút."

"Sớm hay muộn đối với tên không não như cậu cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi."

Bắc Gia nhăn mày.

"Cậu còn lý lẽ nữa hay không hả.!!!!!"

Nam Trấn Ảnh mặc kệ không để ý đến Bắc Gia nữa. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, đen nhẻm, rách rưới, dáng người nhỏ gầy vô cùng, duy chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực. Hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại có cảm giác khó hiểu như vậy khi nhìn vào đôi mắt kia.

"Cô...."

"Trả đứa bé cho tôi!" Không để hắn nói cô đã lên tiếng trước.

"Đứa bé đó và cô có quan hệ gì, con cô sao?" Hắn nghi hoặc hỏi, vì dù sao thì màu mắt của cô và bé con cũng rất giống nhau.

"Trả đứa bé cho tôi!!!" Cô lặp lại.

"Tại sao cô lại bị làm nô lệ ở khu đào vàng? Bọn chúng bắt cóc cô đến?"

"Trả đứa bé cho tôi!!" Cô vẫn nói lời ấy.

"Thật cứng đầu!" Bắc Gia bên cạnh khẽ thán một câu.

Nam Trấn Ảnh liếc Bắc Gia một cái, Bắc Gia biết điều.

"Được được được! Tôi ra ngoài! Các người cứ thong thả bàn chuyện của mấy người đi!!!"

Nam Trấn Ảnh tựa lưng về sau ghế, ngước mắt nhìn Uông Thư Vỹ nói.

"Chỉ cần cô trả lời những câu hỏi của tôi, cô sẽ được gặp đứa bé."

Uông Thư Vỹ ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

Hắn nói.

"Tôi không phải kẻ khoác lác, cô có thể tin tưởng tôi."

Uông Thư Vỹ khẽ nhíu mày. Nói gì thì nói, cô không dám tin tưởng vào lời cam đoan của người xa lạ mới gặp mặt lần đầu này, nhưng vì bé con....cô không còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

"Thực sự sẽ trả lại đứa bé cho tôi?"

Nam Trấn Ảnh thấy cô có vẻ đã thỏa hiệp, liền gật đầu.

"Nam Trấn Ảnh tôi chưa từng nuốt lời."

Cô nói. "Được, vậy anh lấy gì đảm bảo."

"Lời nói của tôi chính là lời đảm bảo."

"Nói như anh tôi cũng nói được."

"Cô nên biết tình thế của mình hiện giờ, hoặc là nghe theo lời tôi, không có lựa chọn khác."

Thư Vỹ cắn răng, hai bàn tay bấu vào nhau đến trắng bệch.

Nam trấn Ảnh cũng không phí thời giờ nữa, liền hỏi cô.

"Cô đến địa khu đó bằng cách nào?"

Cô chần chừ một lúc, lén nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn, rồi lí nhí mà trả lời.

"Tôi bị bắt cóc đến."

"Cô đã ở đó được bao lâu rồi?"

"Không biết....có lẽ...hơn sáu tháng...."

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ