Ngày Uông Chính Thành nhận được báo cát xét nghiệm nhân thân là một ngày mưa gió, hắn đứng trong căn phòng lạnh lẽo thiếu sáng. Những thông tin trên giấy tờ quả thực có chút bất ngờ. Cho đến khi đưa ra quyết định có thực hiện hay không hắn cũng chưa từng mong chờ, bởi vì hy vọng ngày đó đã sớm vụt tắt.
Người ta thường hy vọng quá nhiều, nên khi thất vọng, chắc chắn cũng sẽ thật nhiều.
Ưng Liêm mở cửa đi vào sau khi gõ cửa, Uông Chính Thành nhìn hắn một cái, sau đó lấy tờ giấy cất vào chỗ cũ.
''Cậu chủ, có một người muốn gặp anh.''
Hắn nhướng mày.
Ưng Liêm lại nói, ''Người này nói, hắn là người quen của Thanh Lương trà.''
Nghe đến cái tên này, ánh mắt Uông Chính Thành bất chợt khựng lại.
Bắc Gia ngồi trên ghế sofa, ngay khi cánh cửa đó được mở ra, hắn lại thấy được một gương mặt giống như quen, nhưng cũng giống như xa lạ.
''Đã lâu không gặp. Matthew.'' Nụ cười trên môi Bắc Gia có phần chói mắt.
Matthew...cái tên này không phải ai cũng biết. Uông Chính Thành nhìn người đàn ông trước mặt. Nhớ tới nhiều năm trước. Một khung cảnh xưa cũ lại trở về.
''Chào cậu, tôi là Thanh Lương Trà.'' Uông Chính Thành nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc quân phục trước mắt, theo lịch sự đưa tay ra bắt tay.
''Lính mới hả?''
''Vâng.''
''Còn trẻ như vậy mà đã được vào đây, đúng là lớp sau tài hơn lớp trước. Mà vào đây rồi là không còn đường lui nữa đâu đó.''
''Thanh Lương Trà, đừng làm thằng bé kia sợ. Lính mới vừa được tổng chỉ huy điều đến đấy.''
Thanh Lương Trà cười. ''Đã là tình báo thì không được phép sợ, quân kỉ đấy.''
''Được rồi được rồi, cô đúng, lính mới này giao cho cô đấy!''
Thanh Lương Trà nhìn hắn, cười tủm tỉm.
''Cậu tên gì?''
''Uông Chính Thành.''
''Tên hay đấy, nhưng làm tình báo, không thể dùng cái tên đó được. Từ nay, gọi cậu là Matthew được không?''
Khung cảnh lại chuyển đến ngày định mệnh cuối cùng đó. Trên tay hắn, Thanh Lương Trà đã thoi thóp, khắp người toàn là máu, tóc cô tán loạn theo gió, trước khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ đưa cho hắn một tờ giấy.
''Tôi còn có một đứa em gái, nó sợ người lạ, lại còn nhút nhát, sau này, mong cậu hãy giúp tôi chăm sóc cho con bé. Tôi không thể....quay về được nữa rồi.''
Ngày Thanh Lương Trà mất, trời mưa tầm tã, tòa thành lâu đó dưới mưa vẫn êm ả như vậy, Vu Trinh cho giết hết tất cả những gián điệp đã bị phát hiện. Uông Chính Thành khi đó đã không kịp đưa thi thể của cô đi, Hắn nắm chặt mảnh giấy trong tay, chờ đến khi chạy khỏi nơi ấy, nước mưa đã làm nhòe hết chữ trên tờ giấy, chẳng còn gì nữa.
''Anh là ai.'' Uông Chính Thành hỏi Bắc Gia một câu.
''Người quen cả, cậu chưa gặp tôi, nhưng tôi thì biết cậu, năm đó người được cử đi cứu người là tôi, nhưng khi đó tôi đã có nhiệm vụ khác không thể đi, nên đã đổi thành cậu. Cuối cùng Thanh Lương Trà chết. Xác cô ấy, vẫn là không thể mang về tổ quốc.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...