Phần 23: Quý Tử

106 2 0
                                    

       Sân bay thành phố S, thời tiết lạnh giá, dòng người nhộn nhịp đổ xô về muôn ngả. Một người đàn ông vừa xuống máy bay, tay kéo chiếc vali đen, đeo một chiếc kính râm. Trên mạc áo khoác dạ màu xanh da trời, dưới mặc một chiếc quần tây.

Phía xa, Lý quản gia vừa trông thấy hắn ta thì đã chạy liền tói. Khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

"Cậu hai, cuối cùng cậu cũng về rồi."

Uông Hựu Dương khóe môi khẽ giương lên, vẻ kiêu kỳ cùng ngạo nghễ của một chàng trai trẻ càng khiến cho hắn trở nên mê hoặc. Ngước nhìn lên bầu trời, những tia nắng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến cho sự lãnh lẽo chút ít được xua đi. "Phải, cuối cùng thì cũng đã trở về rồi."

Hơn hai năm hắn bị đưa qua Pháp du học, hắn đã sớm chơi chán bên đó rồi. Rõ là nơi chán ngắt, hắn còn bị ép vào học cái trường gì gì đó. Thật là khó sống chết đi được. Cũng may học xong hai năm bên đó, cuối cùng cũng được thả về nước.

"Cậu hai, chúng ta mau về thôi, lão gia và phu nhân rất mong nhớ cậu đấy."

Uông Hựu Dương hờ hững tỏ vẻ không quan tâm, chỉ bâng quơ mà hỏi một câu.

"Anh trai tôi về rồi à? Nghe bảo anh ta đã từ chức rồi?"

Lý quản gia nghe nhắc đến Uông Chính Thành thì hơi ái ngại, bà nói.

"Cậu cả đã về được nửa năm rồi, nhưng mà cậu ấy không về nhà. Hình như là, đã mua nhà ở nơi khác rồi."

Uông Hựu Dương cười khẩy một cái, không biết là có ý gì.

Lý quản gia cho người đến đem hành lý của hắn cất lên xe, sau đó Uông Hựu Dương cũng lên xe. Chiếc xe vừa lăn bánh đi khỏi. Phía lối đi lại xuất hiện một chàng trai. Cậu ta xem chừng cũng mới có mười bảy mười tám tuổi, dáng cao nhưng hơi gầy, khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng không thể làm mất đi khí chất phi phàm của mình.

Cậu ta ngó nhìn xung quanh, giống như là đang chờ đợi ai đó. Cho đến một lúc lâu sau, khi cậu ta chuẩn bị rời khỏi thì phía xa mới có một người phụ nữ chạy đến.

"Cậu hai!!! Đợi đã, đừng đi!!!"

Nhạc Hiểu quay lưng lại, nụ cười trên môi phút chốc trở nên ấm áp.

"Dì Hạ..."

Hạ Vận chạy đến bên Nhạc Hiểu, đôi mắt nhăn nheo ứa đầy nước mắt.

"Cậu hai, cậu còn sống...còn sống...còn sống là tốt rồi..."

Nhạc Hiểu vội đỡ lấy bà.

"Dì Hạ, cháu vẫn còn nguyên vẹn ở đây mà, dì đừng khóc nữa."

Hạ Vận gật gật đầu, thế nhưng nước mắt bà vẫn không cách nào ngưng tuôn ra. Năm đó Nhạc gia gặp nạn, Nhạc lão gia và Nhạc phu nhân đã chết dưới nòng súng Nam Trấn ảnh, Nam Vi là ý trung nhân của tiểu thư cũng đã bị hắn giết chết. Hắn khiến cho Nhạc Hiểu bị mù và cướp Nhạc Ca tiểu thư đi. Bà khi đó ở trong Nhạc gia chăm sóc Nhạc Hiểu và Nhạc Ca, nhưng cuối cùng khi gặp nạn, bà cũng chỉ có thể cứu được Nhạc Hiểu, còn Nhạc Ca thì bà lại không thể. Sau đó bỗng có một ngày, một vị tiểu thư xuất hiện nói là sẽ giúp cho Nhạc Hiểu chữa lành đôi mắt. Từ ngày đó đến bây giờ đã hơn hai năm. Cuối cùng bà cũng đã được gặp lại Nhạc Hiểu. Bà tuổi đã cao, cũng không có con cháu người thân. Nhạc gia đối xử rất tốt với bà, thế nên bà đối với Nhạc Hiểu cùng Nhạc Ca là yêu thương hết mực.

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ